RSS

Chương 1: Không may xuyên qua thành công chúa

29 Th5

Nguồn : http://nga988.wordpress.com/chi%CC%89-ca%CC%80n-cu%CC%A3c-c%C6%B0ng-khong-ca%CC%80n-cha/#comment-536

Edit : Vinci

Chương 1: Không may xuyên qua thành công chúa

Paris

Thủ đô Paris hoa lệ – nơi liên hợp quốc đang cử hành đại hội thứ 100 về phân biệt chủng tộc và viện trợ nghèo khó.

8h tối, các ngả đường chật cứng người, đèn hoa chăng muôn nẻo rực rỡ. Cảnh sát vũ trang và các đội tự vệ trong y phục oai nghiêm cùng đứng chật quảng trường.

Đám đông đột nhiên cùng tung hô khi Thái tử phi Đông phương – vẻ ngoài diễm lệ, tao nhã xuất hiện và nở nụ cười. Quốc vương Đông phương rất có địa vị trên chính trường, trong khi đó, thái tử phi có xuất than bình thường, nhưng là người quan tâm đến người già, yếu, nghèo khó và cực lực phản đối kỳ thị chủng tộc, vì vậy họ chính là gây rất nhiều chú ý của dư luận.

Giới truyền thông vẫn thường ca tụng nàng như thiên sứ giáng trần, mang theo lòng nhân ái và ánh sáng đấu tranh ko mệt mỏi với cái ác.

Đội cận vệ khiêng nhiều lẵng hoa bước vào trong, Công nương vẻ mặt mê người, hướng tới đám đông, hôn lên má 1 em bé gái mũm mĩm.

Đúng lúc đó, 1 tiếng nổ rất mạnh vang lên từ hướng những giỏ hoa vừa được mang vào. Tiếng nổ thật to, thật mạnh…Công nương thân nhuốm máu, được cảnh sát bảo vệ đưa vào bệnh viện.

Bệnh viện Hoàng gia Paris.

Khách quý cùng giới truyền thông đứng chen chúc, đã có nhiều trực thăng đáp xuống khu vực quanh đó, ai cùng muốn biết tình hình của thái tử phi.

Cả thế giới, đài phát, truyền hình, báo chí..xôn xao vì sự kiện tập kích. Dư luận oán hận sự kỳ thị chủng tộc, oán hận những kẻ gây ra vụ việc kinh hoàng đó.

Trong khi đó, chiếc thang máy nội bộ đang được sử dụng, bên trong là 1 nữ tử khăn che mặt cùng 1 đám người cận vệ. Lên tới tầng cao nhất, nơi bộ ngoại giao & viện trưởng bệnh viên đang yên tĩnh ngồi chờ, nữ tử lẳng lặng đi tới, tháo tấm khăn che mặt. Chính là Đại Quốc Thái tử phi. Nàng cất giọng ôn nhu, nhưng thanh âm hơi khàn khàn: “Nàng ấy thế nào rồi?”

Viện trưởng liếc nhìn người bác sỹ tóc vàng đứng cạnh, xong đó chắp tay cung kính: “thực có lỗi thưa thái tử phi điện hạ, nàng ấy vì bom trúng ngực, nên khó lòng qua khỏi”

Nữ tử chậm rãi nhắm mắt: “Để ta xem nàng thế nào”

Tin tức truyền rằng: Thái tử phi điện hạ may mắn chỉ bị vết thương nhẹ. Thủ phạm vụ gài bom đã bị bắt….

Trước mắt 1 màu đen nhánh, Tát Vân La cảm giác cả than bay bổng lên, trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ: đã có chuyện xảy ra rồi.

Nàng – nghề nghiệp đặc thù. Khi học đại học nàng tham dự thi hoa hậu. Sau đó lại trải qua rất nhiều cuộc thi, được huấn luyện trở thành cận vệ hoàng gia. Nàng được đào tạo trở nên tinh thông võ thuật và các lễ nghi xã giao, các cách đối nhân xử thế. Vật lộn qua cả khóa học, lúc tuyển mộ ban đầu hơn 30 người, tốt nghiệp chỉ còn 2 người, nàng trở thành phần tử tinh anh trong đội cận vệ. Đến khi báo danh nàng mới biết, do tướng mạo rất giống thái tử phi, nên được đặc biệt sắp xếp bảo vệ và cũng là thế thân cho công nương điện hạ. Những lúc có công tác nguy hiểm hoặc sức khỏe của thái tử phi ko được tốt, nàng sẽ thế thân cho người xuất hiện trước công chúng.

Lần này, tin tức tình báo cho rằng đại hội tại lien hợp quốc là 1 nhiệm vụ nguy hiểm, bọn kỳ thị chủng tộc nhất định có hành động, nên Tát Vân La mặc giáp trụ ra trận.

Nàng ngửa mặt thở dài. Sống qua mấy năm từng trải qua bao thăng trầm, nguy hiểm đến sinh mạng ko ít lần, chỉ là ko nghĩ tới sẽ chết như vậy, vì những kẻ quá khích đó, thực lòng nàng chết ko nhắm mắt.

– Công chúa, công chúa… Tiếng khóc lởn vởn bên tai thực khó chịu, Tát Vân La ko nhịn được giơ tay: đáng chết, ta muốn được an tĩnh mà.

Công chúa, ngài mau tỉnh lại đi ạ, nương nương mỗi ngày đều bị đại vương hành hạ, ngài mau đi cứu nàng đi công chúa. Tiếng khóc ko ngừng, lại càng lúc càng to them.

Trên đời thật có thiên đường địa phủ hay sao? Diêm vương gia quả thật tồn tại hay sao? Tát Vân La cố gắng nhíu nhíu mắt nhìn tứ phía.

Đây là nơi nào???

Một gian đại điện, màn sa chướng rủ thập phần xa hoa lộng lẫy. 2 nữ tử xiêm y lụa là duyên dáng đang đứng 1 bên khóc lóc. Bản thân thì nằm trên trướng, cả người mềm nhũn. “Ko phải ta đã chết rồi hay sao? Hay đây chỉ là giấc mộng?? Mấy năm qua gian nan khổ cực vô hạn. Hoàng gia cảnh sát vì chống khủng bố mà hi sinh xét cho cùng cũng được tiếng thơm, bản thân ta cũng ko oán hận. Người đã chết, còn có 1 người sống cực kỳ giống mình nữa, thực long ta đã có thể nghỉ ngơi rồi….”

– Công chúa, ngài tỉnh rồi. Thanh âm nhỏ bé của nữ tử vang lên.

Thực ồn ào, Tát Vân La phẫn nộ quát:

– khóc gì chứ, nói gì chứ, đã chết rồi còn ko được an bình nữa sao??

Công chúa… Thiếu nữ trước mắt nghe vậy kinh ngạc. Thái y nói chỉ cần ngài tỉnh dậy thì sẽ bình an vô sự. Nàng đang nói, 1 giọt lệ lặng lẽ rơi xuống trúng mặt Tát Vân La. Giơ tay lên xoa mặt, gương mặt trắng mịn nõn nà, nước mắt thật ư??Còn có bàn tay ấm áp này là của mình sao? Nha đầu kia vừa nói gì nhỉ: công chúa, thái y…rút cuộc đây là nơi nào?? Tát Vân La nhàn nhạt nhìn các phía, cất giọng lạnh lùng:

– Các người là ai, đây là nơi nào??

2 nử tử mừng rở: – Công chúa, ngài tỉnh rồi. Mau đi gọi nương nương. Nói rồi các nàng đỡ lấy Tát Vân La.

– Nói đi, đây là đâu? Các người là ai??

2 nữ tử thất kinh, bối rối nói: “ Công chúa, đây là Chính Dương cung mà, chúng thần là Linh Nhi & Mẫn Nhi, ngài đừng hù dọa nô tỳ”

Chính Dương Cung ư? Tát Vân La ánh mắt dừng lại trên người Linh Nhi, Mẫn Nhi.

– Chính Dương Cung là địa phương nào? Tại sao lại gọi là coogn chúa?

Coi như hiểu lầm thì ta cũng nên là thái tử phi a.

2 a hoàn kinh sợ. Công chúa, ngài là tiểu muội của đại vương điện hạ, ngài chính là Vân La công chúa a.

Tát Vân La cảnh giác suy nghĩ, nhìn về phía các nàng, rút cuộc cũng có thể hiểu 1 chút vì tình cảnh bản thân. Rõ ràng ko phải ảo thuật hay ma pháp, đây ko phải chính là thứ mọi người đồn đại , là xuyên ko hay sao? Nghĩ vậy nàng ko khỏi trong lòng sung sướng, là tuyệt lại gặp sinh, là họa gặp được phúc. Kỳ thực nên vui mừng mới phải. Sẽ ko còn khói nguy biển lửa, xông pha nguy hiểm nữa, ko phải cô độc đột nhập hang ổ kẻ thù, tâm ko vướng bận…

Đây là niên đại gì? Bản thân vẫn còn nhiều điều khó hiểu.

Advertisements
 

2 responses to “Chương 1: Không may xuyên qua thành công chúa

  1. muoichanh

    27/11/2011 at 10:54 chiều

    Ta mới vào nhà nàng, ôm nàng một cái làm quen nhé.

    Giờ ta bắt đầu xem bộ truyện nầy, nhưng mà k biết là nàng đã hoàn chưa nữa a. Nhưng vẫn cứ là xem vậy.

    Thanks nàng nhá

     
    • Việt-Hà

      04/01/2012 at 2:55 chiều

      bộ này bản CV đã hoàn lâu rồi, nhưng ss Vinci edit dở dang, mà lâu rồi ko thấy ss edit tiếp, mình cũng muốn làm tiếp nhưng có hỏi Ss mà Ss ko drop nên đành để nó dang dở theo, haizzz ….

       

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s