RSS

Chương 1 : Sơ ngộ

29 Th5

Edit : Việt-Hà

Một ngày mùa xuân, khí trời u ám, mưa phùn kéo dài, ta kéo tay ba ba đi trên đường cái, người đi lại thưa thớt, chợt hấp dẫn ánh mắt chúng ta là 1 nữ tử trẻ tuổi nằm ven đường, quần áo lam lũ không chỉnh tề. Nàng dùng ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm chúng ta, trong mắt nàng không có gì ngoài hơi thở của tử vong. Ba ba dừng cước bộ, đứng thẳng trước mặt nàng, mặt đầy thương cảm, lắc đầu không nói gì, mang theo ta đi tiếp, cơn gió u ám cuốn theo lá khô và phế giấy đảo qua trước mắt ta.

– ” Ba ba, con có việc ra ngoài chút sẽ lập tức trở về” . Về đến nhà, vừa ngồi xuống ta vội vàng nói.

– ” Bên ngoài thời tiết không tốt lắm, mặc thêm quần áo vào”. Ba ba ở trong phòng bếp vừa cất đồ ăn vừa nói. Hôm nay ba ba lấy tiền thưởng cho nên chuẩn bị làm 1 bữa tối thịnh soạn để chúc mừng.

– “Đã biết”. Ta đáp ứng đi vào phòng ngủ cầm theo 1 kiện áo choàng màu đen, áo choàng là loại quần áo ta thích nhất, bởi vì nó có khả năng che gió. Còn về phần màu đen sao? Ta cảm thấy nó mang màu sắc của bóng đêm, của tĩnh lặng và huyền bí.

Ta phủ thêm áo choàng, rời khỏi nhà.

Một bóng đen xuất hiện trên đường cái, cuối cùng dừng ở trước mặt nữ tử, nguyên lai là 1 tiểu cô nương, chỉ thấy nàng cúi xuống nhìn nàng kia nói :

– “Ta có thể cho ngươi sinh mệnh bất tử, nhưng, ngươi phải trả giá bằng linh hồn của chính mình”

Nàng kia đối với tiểu cô nương hơi hơi trừng mắt nhìn, vì thế chỉ thấy tiểu cô nương cúi đầu ghé sát vào cổ nàng, lộ ra 1 đôi răng nanh sắc bén, cắn xuống, nhưng kì lạ là nữ tử kia trên mặt tràn ngập biểu tình hạnh phúc, chỉ chốc lát sau tiểu cô nương thu hồi răng nanh, dùng móng tay dài rạch 1 vết sâu trên cánh tay mình, chất lỏng tội ác kia theo từng đường rạch nhanh chóng bừng lên, được nàng từng giọt từng giọt hút vào, tử thần cách nàng ngày càng xa, một màn kì dị này đã được 1 bóng đen trong đêm tối hoàn toàn chứng kiến. Nhìn thấy nàng kia hồi phục, tiểu cô nương mới rời đi mơ hồ để lại 1 câu nói :”Quý trọng sinh mệnh người khác giống như sinh mệnh của chính ngươi”. Bóng người ngày càng mờ dần trong màn đêm u ám, chỉ còn những cơn gió cuốn theo lá khô và cát bụi

…………………………………….

-“Tĩnh nhi, mau xuống dưới ăn điểm tâm, thời gian không còn sớm đâu”. Ba ba ở dưới lầu hô.

– “Vâng con lập tức xuống ngay”. Ta rửa mặt chải đầu xong liềm cầm túi sách chạy xuống lầu.

– “Hôm nay là bánh quẩy cùng sữa đậu nành, chính là món con thích nhất”. Ba ba vừa đọc báo vừa nói với ta.

– “Ba ba, người không ăn sao?”. Ba ba vẫn chăm chú đọc báo.

– “Này, tờ báo này có 1 mẩu tin rất kì quái”. Ba ba vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo kia.

– “Có cái gì kì quái?” Ta vừa ăn vừa hỏi.

– “Ở thôn trang lý xảy ra 1 vụ giết người”. Ba ba miêu tả.

-“Giết người mỗi ngày mỗi chỗ đều phát sinh, có gì kì quái đâu”. Ta ko cho là đúng nói.

“Nhưng ở đây nói, người chết hình như bị động vật gì đó hút hết máu mà chết”. Ba ba càng nói càng cảm thấy khó hiểu.

“Có người chứng kiến ko?” Ta đột nhiên nhớ tới 1 chút gì đó.

“Không có” . Ba ba bất đắc dĩ lắc đầu.

“Vậy, làm sao mà biết là bị động vật hút máu mà chết?” Ta nghi vấn hỏi.

“Báo đạo thượng nói là, ở trên cổ người chết có bốn lỗ nhỏ chỉnh tề, có người hoài nghi là do răng nanh của động vật nào đó tạo thành” Ba ba không ngừng thuật lại bài báo kia.

“Quỷ hút máu a” Ta hét lên.

“Quỷ hút máu? Tĩnh nhi con là xem phim ảnh nhiều quá rồi, nghe ba nói đây, trên thế giới này căn bản là không có quỷ hút máu”.

“Vâng, con đã biết”. ta không có phản bác, cũng không muốn phản bác.

“Bất quá , loại động vật này thật sự đáng sợ, cùng quỷ hút máu không khác gì nhau, không biết lúc đấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì”. Ba ba cảm thán ko thể tưởng tượng được chuyện xảy ra lúc đó, nhưng ta có thể. Ta biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nghe được rõ ràng từng âm thanh trong đêm đó.

………………………………………………………………………………….

Màn đêm buông xuống, trong một căn phòng nhỏ sáng ánh đèn tại thôn Trang Lý, truyền ra từng tiếng cười rúc rích của đôi nam nữ, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, rồi tất cả lại chìm trong yên lặng, một loại yên tĩnh đáng sợ không thuộc về thế giới này, giống như đang đứng giữa mô địa trong đêm vắng, nhưng đó là một loại tĩnh lặng mà ta ưa thích, nó làm cho ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy an toàn, cảm tấy ta đang thực sự tồn tại.

Từng nhóm thôn dân dũng mãnh tiến đến nơi phát ra tiếng thét chói tai kia.

“Aaa……..” lại là tiếng thét chói tai, nhưng được phát ra từ trong đám thôn dân, không hẳn là 1 tiếng thét mà là vô số tiếng thét chói tai vang lên. Bọn họ nhìn thấy cái gì ? Cái gì làm cho họ cảm thấy hoảng hợ như vậy ?

Cảnh sát đến, giải tán thôn dân, mang đi thi thể, phong bế hiện trường, … mọi việc diễn ra như bình thường, vô thanh vô tức, mọi người rời đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s