RSS

Chương 3 : Ép gả

29 Th5

Nguồn : http://nga988.wordpress.com/chi%CC%89-ca%CC%80n-cu%CC%A3c-c%C6%B0ng-khong-ca%CC%80n-cha/#comment-536

Edit: Vinci

Xem ra ko chỉ là ép gả đơn thuần…Tát Vân La nhíu mày suy nghĩ, trong lòng ko khỏi 1 tiếng hừ lạnh. Công chúa và kẻ cầm thú trước mắt xem ra cũng ko phải là huynh muội.

Thấy tâm lý Tát Vân la rất ổn định, Thiên Hạo có chút kinh ngạc, mới nhớ ra vừa rồi bản thân thật khó hiểu, tiện nhân kia bình thường ôn nhu, sao lại có thể nổi điên như vậy? Ko phải mình đã làm khó quá đáng chứ, ép đến mức con thỏ nhỏ cũng vùng lên? Bản thân còn muốn dựa vào nàng để đoạt Giang Châu, cứ để tình hình kéo dài như vậy sẽ ko khác gì lấy giỏ trúc đi múc nước, ngàn vạn khó khăn mà ko đạt được gì. Sờ sờ xương cốt vẫn còn thất chút đau đớn, Thiên Hạo hừ lạnh: Hôm nay ngự muội đối với trẫm vô lễ, nhưng vì đại cục Giang Châu nên trẫm ko muốn so đo. Trẫm cảnh cáo các người, mẹ con các ngươi muốn sống chi bằng mau quyết định, trẫm ko có tính nhẫn nại đâu.

Thiên Hạo nhất suất tay áo, hung hăng trợn mắt nhìn Lệ phi trước khi quay người rời đi. Ra đến cửa mới thấy chịu đựng ko nổi phải đưa tay đỡ lưng, 2 mắt hung tợn ko quên trợn lên nhìn Tát Vân La rồi mới đi hẳn.

Nàng đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi, binh sỹ bao vây Hàm Quang Điện cũng lần lượt rút, Tát Vân La cùng Linh Nhi, Mẫn nhi đỡ lấy Lệ phi rồi mới rời đại điện.

Từ sau khi công chúa tìm chết, nội điện, thị nữ, thái giám đều bị hoàng thượng tức giận, chỉ cần ko ưng mắt là giết, nên cũng ko còn lại là bao nhiêu. Mọi người còn lại thì đều dè dặt, hành động như quỷ mỵ, chỉ sợ phát ra tiếng động, sợ ko cẩn thận là không thoát khỏi số mệnh…

Cảm nhận được không khí đầy áp lực như vậy, Vân La tâm tình rất trầm trọng, xuyên qua…vì sao thiên hạ lại thành ra như vậy??KHuôn mặt nàng bình tĩnh lạnh nhạt, khiến cho xung quanh đều vô phương đoán được, công chúa lần này chết đi sống lại trở nên khác biệt, ko biết tột cùng trong lòng là đang nghĩ cái gì…Ai nấy cẩn thận nhìn nhau, nghiễn ngẫm, phán đoán…

An bài Lệ phi về tẩm cung, Mẫn nhi lấy ra 1 chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau khóe môi vấy máu. Linh nhi lấy thuốc mỡ dè dặt chấm chấm…Vân La lặng lẽ nhìn các nàng, trong lòng ko biết nghĩ cái gì. Một thị nữ tay chân linh hoạt, dâng Lệ phi 1 chén trà thơm rồi lui xuống. Lệ phi mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, thân hình suy nhược gầy yếu, mặt sưng đỏ tấy có điểm dọa người.

Nâng chén chà, Lệ phi cúi đầu nhấp nhấp, chôn mình theo từng đợt hơi nước, ko khí trong phòng nặng nề, còn mang theo thương cảm bất tận.

Vân Nhi…. Lệ phi ngẩng đầu, mục quang trong suốt nhìn, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng gọi tên nàng, mà nói xong 2 chữ này tựa hồ như còn ngàn vạn lời ko nói, muốn nói tiếp mà lại thôi.

Ánh tà dương chiếu khắp điện, xuyên thấu qua lụa là lung linh, nhàn nhạt chiếu vào nền nhà ngọc thạch, Tát Vân La đứng đó, gương mặt có chút tái nhợt, có chút lãnh đạm, sa trướng bay bay quanh nàng, giống như người đẹp đang múa, tựa hồ như đóa phù dung đẹp đẽ thoát trần.

Vân Nhi… Lệ phi rút cuộc thở dài, tựa hồ đã quyết tâm, hướng về Tát Vân La giơ tay : lại đây…

KHóe mắt dài trầm mặc, Vân la nhìn về phía bàn tay mỹ ngọc kia, nàng đứng tại chỗ, ko nhúc nhích. Ở trong lòng tự biết đạo, nhưng trước mặt là 1 nữ tử xa lạ, khối thân thể này nhưng trí nhớ ko thuộc về nơi đây.. Vân La trong lòng cũng ko chỉ là oán hận, mà còn ko ít đau thương khổ sở, nàng nhắm mắt vẫn ko nhúc nhích.

Lệ phi ánh nhìn ảm đạm nhìn về phía Vân La cố gắng ra vẻ tươi cười, Nữ nhân vốn có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mặt bị sưng đỏ nên nụ cười lại trở nên khó coi, nàng nhịn đau lại kêu 1 tiếng: Vân nhi.

Tát Vân La tiến tới, nắm lấy tay nàng.. Lệ phi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, đầu cúi xuống, hồi lâu thấy có giọt nóng hổi từng giọt từng giọt cuồn cuộn rơi ko ngừng, chính là nước mắt của Lệ phi chảy xuống tay Vân La. Trong lòng nàng ko khỏi chấn động, vẻ mặt lạnh lùng toát ra 1 tia ôn nhu.

– Vân nhi, ngươi ngồi xuống. Lệ phi kéo nàng ngồi, tay vuốt má Vân La, thanh âm tràn đầy sự đau lòng: con có trách vi nương ko?

Vân la nhíu mày ko hiểu, nhưng bất nhẫn thương cảm, nên hồi lâu nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có thể trách hay sao? Sống ở thế giới khác biệt này là thân bất vô kỷ, linh hồn ở trong khối thân thể này vốn dĩ chỉ là cô hồn dã quỷ mà thôi, có thể buông xuống đã là vạn hạnh, sao có thể trách người khác.

– Loạn thế, mạng người như cỏ rác, cướp đoạt, chiến tranh, trượng phu thì ko còn, ta bị bức bách phải tái giá. Vân Nhi, mẫu thân vì ko thể bỏ rơi ngươi nên đã nhẫn nhục sống tạm bợ. Chỉ là hiện tại, vi nương chịu khổ mà Vân nhi cũng phải chịu tội, nương hối hận thì đã muộn, biết vậy năm đó ta nên quyết tâm đem ngươi, đem ngươi…..

Vân la nghe lời nói có chút động tâm, chính là có chút hiểu ra quan hệ thực của công chúa và tên đại vương cầm thú.

– Kéo dài thọ sống với tên súc sinh, rồi ko ngờ con hắn 1 tên súc sinh cũng ko bằng, tàn nhẫ, tham lam, mơ ước chiếm đất Đại Ngụy nhưng ko có bản lãnh đi đoạt, lại dù thủ đoạn bỉ ổi gả con cho đại ngụy đại vương..Đại Ngụy đại vương – coi như lão nhân kia đã chết mà cũng ko buông tay..

Lệ phi chậm rãi cúi đầu, nước mắt rưng rưng, ánh nhìn về phía Vân la âu yếm, nhưng trong mắt tựa hồ như hừng hực ngọn lửa kiên định và thống khổ. “Vân nhi, đáp ứng ta, ko cần xen vào chuyện của mẫu phi, nhất định còn phải sống sót, vô luận dùng biện pháp gì hãy trốn khỏi nơi đây”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s