RSS

Chương 4 : Bất đắc dĩ chịu thua

29 May

Edit : Vinci


Tát Vân La giật giật môi, ko nói nên lời. Nữ nhi trước mắt đối với nữ tử của mình vô tận vô hối, bất kể sinh mệnh của mình tình cảm thâm hậu. Nàng tuy lạnh lùng nhưng trong lòng ko khỏi có tia cảm động. Ổn định tâm tình mới nhớ ra Lệ phi nói Đại Ngụy đại vương đã chết, đã chết…tại sao còn ép gả? Tên cầm thú nói gửi nàng làm vật hy sinh, cuối cùng là muốn làm gì?

Nàng bình tĩnh nhìn ra cửa, vẫy tay ngụ ý tất cả thị nữ ra khỏi phòng, bình tĩnh hỏi: Nương, đại vương muốn con làm gì?

Lệ phi nước mắt tràn ra, lắc đầu thống khổ..Vân nhi..

– Nói ta biết. Ánh mắt Vân la vẫn trầm định, bởi vì trong đầu trống rỗng ko biết, nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện.

KHóc sưng cả mắt, Lệ phi nhìn Vân la, chính vì việc này mà nàng ko chịu nổi, bản thân đã biết rồi, sao lại ko nhớ? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Vân la quyết hỏi, Lệ phi miễn cưỡng trả lời:

– Hôm đó lưỡng quốc tướng quân đi tới hành cung, Thiên Hạo ko thể chờ đợi, nhìn thấy Vân nhi xinh đẹp, Đại Ngụy đại vương trong lòng cũng như có lửa đốt bèn nhất nhất đòi động phòng, ai ngờ Đại ngụy vương lâu năm….

Giật mình, Vân la chợt thấy hoa mắt, trong đầu xuất hiện hình ảnh:

1 khuôn mặt, 1 nụ cười dâm đãng, 1 nam nhân già háo sắc, da dẻ tái nhợt, lão đầu mập mạp đến phù thũng, bụng như cái trống… Trên giường, Vân la công chúa lệ ngân thống khổ.

Tiểu mĩ nhân nhi, lại đây với trẫm. Lão đầu cất giọng khàn khàn, mục quang hèn hạ.

Nhắm mắt, Vân la công chúa lấy tay che miệng, quả muốn buồn nôn. Nhanh lên, trẫm ko có tính nhẫn nại, ngươi nhất định phải sinh hài tử cho trẫm, nếu ko giang sơn xã tắc ko có người nối dõi..Trẫm sẽ nhất định từ trên người ngươi mà có hài tử. Lão đầu vừa nói vừa vươn người giữ chặt tay Vân la.

Vân La lặng lẽ trốn tránh. Nếu nàng liều mạng thì mẫu phi sẽ ra sao ??

– Lại đây, ngươi vẫn nhất quyết né tránh ??

– ta ko muốn gả cho ngwoi. Vân la rút cuộc lên tiếng.

– ngươi…ngươi… Lão đầu tức giận khuôn mặt đỏ bừng, 1 tay ôm ngực, ánh mắt âm trầm đáng sợ, rồi ngã về phía sau, nằm xấp trên thảm.

Hắn thật sự đã chết ư ? Vân la kinh sợ, tránh được kiếp này, nhưng hắn ko phải người thường, nàng nên làm gì bây giờ ? Nàng run rẩy đứng lên, chạy ra ngoài cửa, đụng phải Thiên Hạo đứng đó mà ngã xuống đất.

– Ngự muội muốn chạy ư ? Ko có khả năng, mau vào đi.

– Hắn đã chết..chết…

– Cái gì ??/

Thiên hạo hung hăng tóm lấy tóc Vân la, nhìn vào khuôn mặt nàng, kéo ngược lại vào tẩm điện. Nhìn về phía lão đầu nằm chết, hắn lại nhìn Vân La : rút cuộc ngươi làm cái gì ?

– ta ko làm gì cả, chỉ là hắn ko cẩn thận..hắn đột nhiên đỡ ngực, rồi ngã xuống, hắn liền…liền ngã…

Thiên Hạo nhìn về xác chết, thấy quả tay bưng trên ngực, suy nghĩ hồi lâu rồi nói : Ngươi ko được ra khỏi đây nửa bước, cũng ko được cho ai vào.

– Vì sao ? Hắn đã chết…

– Bởi vì ngwoi còn phải mang con nối dõi của hoàng thượng, trẫm sẽ tìm giúp ngươi 1 người. Nếu ko phải vì …trẫm đã sớm….Thiên Hạo nhìn Vân la hoa nhường nguyệt thẹn, ánh mắt lóe lên tia cầm thú..Tuyệt sắc mỹ nhân, nếu ko phải vì nghiệp lớn, trẫm đúng là ko nỡ….

– Ngươi….

Thiên hạo mặt ko động tĩnh, thấp giọng mắng : tiện nhân, trẫm coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Xem ra ngự muội cũng nóng lòng nhìn thấy mặt chú rể mới a.

Vân La trợn tròn mắt : ko , ta ko cần…

– Ngươi tự cho mình là công chúa thanh cao ?? Nếu còn muốn lệ phi sống trên đời thì nên nghe lời ta nói.

– Thập phần đau khổ, Vân La nuốt lệ : ngwoi có thể như vậy sao ? Hắn đã chết ?

– Ta tự có biện pháp. Trong thời gian này ngươi cùng hắn sống chung 1 chỗ, vì hắn say mê ngươi. Thiên hạo nở nụ cười đầy quỷ kế.

– Cùng hắn ?? Vân la chỉ về thi thể .

– Ta sẽ xử lý. Ngươi chỉ nên nghe lời.

Thiên Hạo thập phần tin tưởng. Đại Ngụy đại vương là kẻ đoạn tụ – nam sủng Hoa Dương. Chỉ cần hy sinh 1 nữ nhân, sự nghiệp lớn giang sơn sẽ như trở bàn tay. Đại điện trống trải vang lên tiếng cười âm lãnh chói tai…

A, Tát Vân La giật mình, nhất định đây chính là nguyên nhân khối thân thể này..nàng vì đó mà tự sát.

Đèn cung đình tỏa vầng sáng mờ nhạt. Vân La đứng ở nội điện nhìn ra ko gian, lạnh lùng trong trẻo mà hắc ám. GIó hiu hiu thổi, làn váy mỏng nhẹ phất động, nàng hoa lệ và phiêu dật, bộ dáng trong trẻo, lạnh lùng nhuốm màu bi ai.

Thiên Hạo gắt gao nhìn chăm chú bóng dáng ấy. Vừa rồi hắn đã hạ lệnh, chuyện đã ko có cách trì hoãn. Nếu như công chúa vô phương quyết định, vậy trẫm sẽ hỗ trợ, cấp cho nàng « đêm xuân mê hồn »

Đêm Xuân Mê Hồn…chỉ cần nghe tên Vân la đã biết, bản thân tình nguyện đối mặt với nam nhân, cũng ko muốn dùng dược vật khống chế thân thể. Chỉ là 1 nam nhân thôi sao ?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s