RSS

Chương 5 : Có thể trái lại ?

29 Th5

Edit : Vinci



Sở Vân Phi trợn tròn mắt nhìn chăm chú trước mặt : Mỹ nhân, trong đầu ko nhớ nổi nguyên nhân, nhìn quét mắt xung quanh, chợt nhớ ra hắn bị đánh lén.

Ko nghĩ tới bản thân thường phục, 1 thân bạch y, giữa ban ngày bị người ta tập kích, càng ko biết vì cái gì bị tập kích, ko phải vì kim ngân tài bảo, vậy vì cái gì, con người bụng dạ khó lường. Còn nhớ trước lúc bất tỉnh nghe được :

– Cột hắn chắc vào, con mẹ nó, người bị đánh này ko biết là người nào ?

– Là ai có khác gì nhau. Nhanh lên, chỉ cần có thể báo cáo kết quả là tốt rồi. Tiểu tử, ngươi ra tay với hắn thật nặng.

Hồ đồ hết cả rồi, ko rõ vì sao, tỉnh lại đã thấy mình bị trói ở nơi này.

Tát Vân La đứng ở cửa phòng, nhìn nam nhân bị cột trên giường. Tay chân bị xích giữ lại, trên người ko còn y phục, chỉ còn 1 chiếc chăn bạc đắp hờ ở eo. Cư nhiên muốn đem hắn cột vào giường ? Tát Vân La hàm hồ rồi, 1 khuê nữ lại đi câu dẫn 1 nam nhân hay sao ? Hắn thân hình cao lớn, cực kỳ cường tráng, lõa lồ nằm trên giường, 2 tay bắp thịt rắn chắc. Thiên Hạo nói, hắn vì tự vệ đã đánh bị thương hơn 30 binh lính, xem ra ko đạt mục đích, Thiên Hạo chắc chắn sẽ ko bỏ qua. Tát Vân la đi đến phía trước, nhẹ nhàng ko phát tiếng động.

Chợt nam tử ngẩng đầu, 2 mắt gắt gao nhìn thẳng nàng. Nàng đứng đó thảng thốt, tựa hồ như ko thể hô hấp, ko thể nhúc nhích. Nam tử này ánh mắt màu lam như bầu trời. Cặp mắt đó lại 1 mực nhìn nàng ko rời đi, nhìn chăm chú nàng, mắt hắn tựa hồ thật an tĩnh ko dao động, dưới ánh đèn trầm mặt, giống như 1 biển hồ đong đầy ánh trăng. Mặc dù miệng hắn bị bịt tấm khăn lụa trắng, nhưng có thể nhìn ra hắn là người anh tú khôi ngô, làn da khỏe mạnh, ngũ quan anh tuấn, hình dáng rõ ràng.

Trên người hắn có 1 vẻ tuấn lãnh trời sinh, cùng với màu mắt lam hiếm thấy, nhìn sơ qua, Vân la thấy trong lòng dâng lên cảm giác như bị nhìn thấu, nàng vội vàng quay mặt đi, cố gắng bình tâm. Nàng dù sao cũng là 1 « siêu nữ » trong thời đại của mình, nhưng dù sao cảm giác đi cường bạo 1 nam nhân, chiếm giữ hắn, trong lòng vẫn nảy sinh ác cảm. Hắn bị bách. Từ ánh mắt hắn có thấy điều đó, hắn căn bản có lẽ ko biết vì sao bị trói ở đây. Nam tử nhìn nàng, say mê ngắm vẻ thướt tha.

Nàng chợt đỏ mặt, nữ tử chưa lập gia đình, với chuyện phát sinh như vậy …kế đó mục quang chuyển hướng ko dám nhìn về phía hắn. Nam tử vẫn nhìn nàng, trong ánh mắt có tia nghi vấn, như có điều gì suy nghĩ, hàm chứa cảm xúc, nhưng ko có cách nào biết được hắn đang suy nghĩ gì.

Tiến lên 1 bước, Vân la cúi đầu nhìn xuống giường, mặ t đỏ ửng : cái kia…bọn họ tuyển ngươi đến giúp ta…cho nên chúng ta chiều nay phải…cùng phòng, mấy ngày đều phải..cùng phòng. Ta và ngươi giống nhau đều ko thích như vậy, nhưng ta cũng là ko có lựa chọn nào khác, ngươi cũng vậy…

Nam tử tựa hồ sững sờ, song chưởng nắm chặt, cổ họng có tiếng gầm nhẹ, ánh mắt mãnh liệt hàn băng lại bao hàm phẫn nộ, khiếp sợ, khí phách khiếp người. Vân la trong lòng rung động, thối lui về sau nửa bước.

Tên Thiên Hạo khốn khiếp, tên súc sinh, cầm thú. Nam tử này rút cuộc là ai ? Có lẽ hắn có thói hư tật xấu ??…NÀng trong lòng đấu tranh kịch liệt, chỉ là bản thân ko có đường lui. Nghĩ vậy, nàng hạ quyết tâm nhìn hắn, ai nói tại ngươi ko may mắn, xin lỗi ngươi, ta cũng là vì trái ý. …

Nam nhân vẫn gắt gao nhìn nàng, nàng thật hy vọng bản thân hiểu được cặp mắt đó muốn nói gì. Có lẽ lúc này chỉ có giả ngây giả dại là phương pháp tốt nhất. Nam nhân này thật lợi hại, có lẽ nên nhanh 1 chút, kết thúc chuyện hoang đường này…Nam nhân trợn to mắt, nử tữ chậm rãi đến gần, vươn tay tóm tới..xích quả.

– Ngươi… ; Nam nhân nổi giận, cả người run lên, vặn vẹo.. xích sắt lay động…

– Ngươi phối hợp đi, ko thể phản kháng được đâu. Vân la hảo tâm nhắc nhở, thuận tay tháo dải lụa trắng. Nam tử thân bị buộc chặt, tựa hồ đang ko ngừng bành chướng, gầm lên 1 tiếng, dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn nàng.

Sở Vân phi này cả đời chưa bao giờ phẫn nộ như thế. Nữ tử này là 1 đứa ngốc, cư nhiên đi «cuồng bạo » 1 nam nhân.

– Tiện nhân, ngươi dám phạm thượng ư ? Nam tử giật xích sắt, hận ko thể dùng ánh mắt thiêu đốt mỹ nữ trước mặt, miệng hàm hồ gào rú.

– Ta có lỗi với ngươi, ta là bị buộc, phải mượn thân ngươi, ngươi chịu nhẫn nhục a. Nàng nhìn lên xích sắt giam cầm nam nhân trước mặt, trên người hắn chỉ còn mảnh chăn bạc, nam tử anh tuấn..nàng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt hung ác, éo đôi môi anh đào lên môi hắn, trằn trọc triền miên. Bàn tay ko ngừng di chuyển, tấm chăn bạc tự động trượt, trượt…

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s