RSS

Chương 6 : Gục một lang (1)

29 May

Edit : Vinci


Nàng càng đụng chạm, nam tử càng dãy dụa, xích sắt phát ra tiếng kêu loảng xoảng dữ dội..hắn lửa giận thiêu đốt đến tận cùng. Trơ mắt nhìn người đàn bà kia vươn tay ấm áp, ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve, từ ngực xuống bụng, nếu có thể, Sở Vân Phi hận ko thể 1 đao đâm chết nữ nhân này, nữ nhiên này thật sự…. Đáng chết, trán đổ mồ hôi hột, Vân Phi trong lòng chỉ 1 ý niệm : Tuyệt ko được khuất phục, ko được để kẻ này, nhìn như tiên nữ…yêu tinh nữ nhân mới phải…dụ dỗ. Hắn dùng ý nghĩ duy nhất cực lực kháng cự. Nhưng cùng lúc nàng tới gần, mùi thơm xử nữ yếu ớt bay vào chóp mũi, kích thích thần kinh, thân thể hắn cũng ko thể tự chủ mà phát sinh phản ứng, nàng càng tới gần, hắn hô hấp càng trở nên trầm trọng.
Nữ nhân này toàn thân xinh đẹp, nàng tại sao dụ dỗ hắn chứ ?Người điên, nàng là 1 người điên, mà bản thân…cũng đi theo nàng phát điên rồi…Trong lòng hắn phẫn nộ, thân thể mãnh liệt phản ứng, khước từ suy nghĩ của hắn, phản bội chính hắn..Ko biết liêm sỉ. Nữ nhân này… Xích sắt… Rung động, toàn thân dãy dụa, Vân Phi hắn dường như nổi điên muốn thoát khỏi, nhưng cơ thể như có ngọn lửa chạy tán loạn, hình thành 1 nhu cầu bức thiết…Trời ạ, thế gian thật hiểm ác. Nhưng ko thể ko thừa nhận, nữ nhân này là cực phẩm yêu nữ., Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hắn, vuốt qua cặp mắt biển xanh, sống mũi dọc dừa, đôi môi khêu gợi, Vân la ko khỏi thầm than, vì 1 mỹ nam như vậy kể như cũng ko oan.

Mỹ nam đột nhiên mở mắt, hàn quang xanh lam thâm thúy, ánh mắt như thiêu đốt…dục hỏa…và ghét ? có thứ như ghét.. Ghét ta ư ?

Nhìn gì mà nhìn ? ngươi cho là ta nguyện ý hay sao ? Nhìn vào ánh mắt hắn, Vân La hung tợn nói : Nếu ko phải ngươi là bị chọn trúng, ta có thể nguyện ý đi tìm nam nhân thì sẽ chẳng phải vất vả như vậy.

– Ngươi ? Mắt thấy bản thân bị mạo phạm, Sở Vân Phi quả thực không thể tin được, nữ nhân này dĩ nhiên không biết liêm sỉ đến nước này!

Ko để ý nam nhân mồm miệng hàm hồ, Vân la thực tức giận, ko phải là mượn « giống » hay sao, có bản lãnh ngươi làm Liễu hạ Huệ đi, rõ ràng là rất hưởng thụ mà ngoài mặt còn tỏ bộ mặt chịu nhục. Lão nương ta mới rất ủy khuất, cư nhiên để cho hắn tận hưởng a. Trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ko ngừng di chuyển, thật là mê hoặc.

Ko thể ngăn chặn, cũng ko thể kìm lòng, Sở Vân Phi hô hấp trở nên trầm trọng, miệng bột phát tiếng rên rỉ. Hắn tuyệt vọng cảm thấy bàn tay kia như có chứa ma lực, mềm mại ko xương du tẩu toàn thân hắn.

Thực sự là tuấn mỹ, nam nhân lãnh khốc cực lực ẩn nhẫn, nhưng toàn thân lại từ từ nóng lên. Vân La ko khỏi run rẩy nhẹ. Hàng ngày bản thân nàng cũng thanh cao phiêu dật ko nghĩ tới cảnh phong tình như vậy cũng khiến nàng bị mê hoặc. Bên người có tiếng rên rất nhỏ, sau càng lúc càng rõ ràng, mùi thơm mát lan đến chóp mũi, da thịt mịn màng, Vân Phi ngực kịch liệt phập phồng, càng lúc càng khó khăn trốn tránh sự phản ứng của cơ thể.

– Ngươi hãy phối hợp cùng được ko ? Nếu có thể phản kháng thì ngươi cũng sẽ ko ở chỗ này. Bọn họ sẽ ko ngừng nếu chúng ta ko….

Vân Phi càng giãy giụa, cũng càng thêm phẫn hận. Nàng là ngu ngốc hay sao, ko thấy mình..có phản ứng hay sao, nếu cứ như vậy nữ nhân này tất sẽ đắc thủ mà…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s