RSS

Chương 14 : Cực phẩm tiểu thụ.

30 Th5

Edit : Vinci


Trừng phạt không được, Thiên Hạo đành tự nhận không may, quát một tiếng: “Còn không mau cút đi? !”Hai người thị nữ vội vàng lui khỏi lều lớn.

Hoa Dương hơi khinh thường, lập tức quay đầu nhìn về phía mỹ nhân, nàng đang nhìn lên bầu trời yêu mỵ – ánh mắt hoa quang lưu chuyển, vừa mới tắm rửa xong, tản ra mùi thơm ngát, giai nhân xinh đẹp, hắn nũng nịu hỏi: “Ai nha! nhất định nghiêng nước nghiêng thành – Vân La công chúa, thật sự là như hoa như ngọc a — ”

Cái thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, uyển chuyển kéo dài, khiến Tát Vân La ngẩn ra thu ánh mắt trở về thấy rõ người trước mắt, bộ dáng đó khiến nàng suýt té xuống đất. Hắn chính là một thân nam tử – áo mãng bào quan phục, thời đại này không có nữ nhân làm quan, nhưng nếu như nói là nam nhân thì lại ủy khuất người trước mắt rồi. Da trắng nõn, sắc mặt như hoa, cằm dày yêu mị, miệng hơi hướng gợi tình, mắt đẹp triền miên, thanh âm ôn nhu như nước chảy, rất yêu nghiệt, rất tai họa.

Thấy trước mắt – mỹ nhân thập phần kinh ngạc, trợn to đôi mắt, Hoa Dương trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần che miệng lại cười khẽ, chợt khiến người khác động tâm – tay áo diêm dúa lẳng lơ – trong đôi mắt hình như mơ hồ có hơi nước – dựa vào hướng Tát Vân La, thấp giọng hỏi: “Công chúa, ngươi như thế nào lại nhìn ta như vậy?”

Run rẩy – mềm mại đáng yêu, cái âm điệu này… Tát Vân thiếu chút nữa bị mê hoặc, mắt nhìn đăm đăm cố gắng cầm trụ. “Ngươi, ngươi là ai?” Tát Vân La lui ra phía sau một bước tránh né Hoa Dương đang tới gần. Hoa Dương bị động tác hù thoáng cái, mở trừng hai mắt, trong nháy mắt khôi phục bộ dáng bình thường: “Tiểu thần Hoa Dương, Đại Ngụy thượng khanh.”

Hoa Dương? Ko phải là nam sủng của lão vương? ! Biến thái tiểu thụ a.

Chớp chớp mắt hoa đào, Tát Vân La ngón trỏ tự nhiên vân vê cằm, rất có bộ dáng sắc lang, nhìn về phía Hoa Dương, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, vài phần tò mò, vài phần xem kỹ. Nghe nói gần đây mới phát khởi một cái danh từ gọi là “Đam mỹ ” đáng tiếc chưa từng thấy. Ko ngờ lạc tới thời đại này có thể chính mắt thấy, Tát Vân La đương nhiên nắm bắt cơ hội nghiên cứu, vây bắt Hoa Dương dạo qua một vòng, mắt nhìn trước sau như muốn xuyên thấu hắn. Mùi vị của hẳn rất ngon, quả nhiên hứng thú mười phần. Thụ a, cực phẩm – thụ a!

Từ trước đến giờ chiếm quyền chủ động – Hoa Dương tức thì choáng váng. Làm sủng thần nữ nhân gặp qua nhiều vô số kể. Thấy hắn – nữ nhân, mặc kệ là hậu cung tần phi hay mệnh phụ thiên kim, đơn giản là thái độ sợ hãi hoặc là nịnh nọt, còn chưa từng có nữ nhân nào dùng ánh mắt như thế nhìn hắn.

Thấy tầm mắt bất mãn của Hoa Dương, Thiên Hạo lập tức tự giác – đứng dậy, miệng thơn thớt bụng 1 bồ dao găm: “Ngự muội, Hoa thượng khanh tự mình đến tiếp ngươi hồi Giang Châu hành cung, nếu xác định có bầu, địa vị ngươi sẽ là Đại Ngụy quốc mẫu. Ngự muội yên tâm, có thượng khanh chiếu cố, nhất định mọi sự như ý.”

Một bên Hoa Dương buông xuống đôi mắt, âm thầm suy tư, công chúa không chỉ là 1 vưu vật xinh đẹp, trên người còn có anh khí hiên ngang, nữ nhân như vậy…Gió thổi khiến mập mờ thân hình mỹ nhân thon thả- Hoa Dương trong bụng quyết định, bản thân hắn muốn công chúa, lâu năm phục vụ Đại vương xấu xí, nếu giờ có thể cùng vương hậu xinh đẹp song song bắt tay thống trị Đại Ngụy thật khiến lòng người hưởng thụ. Hoa Dương nhàn nhạt mỉm cười, lại dùng ánh mắt câu mị nói: “Vi thần hôm nay đặc biệt tới đón công chúa tới Giang Châu hành cung.”

Tát Vân La học Hoa Dương khẽ nhếch môi, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Hạo, hỏi: “Ngươi coi như xác định ta phải đi?”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s