RSS

Chương 17 : Cuồng tiếu rơi xuống nước.

30 May

Edit : Vinci


Tát Vân La trong lòng cười không ngừng đến nội thương, trên mặt lại tỏ vẻ kính yêu, hốt nhiên đứng lên, đưa đôi tay trắng muốt lôi kéo ống tay áo Hoa Dương, mở mắt to vô tội, nũng nịu kêu một tiếng: “Thượng khanh tỷ tỷ — “

Hoa Dương nhếch miệng sững sờ, kinh ngạc nhìn Tát Vân La một đôi mắt anh đào quyến rũ, sáng long lanh. “Tỷ tỷ…” lại một tiếng kêu gọi. Cánh tay nhỏ bé dây dưa ôm vai cực phẩm tiểu thụ, Tát Vân La nói: “Tỷ tỷ, muội muội mới đến, đối với thủy thổ chưa quen , sau này nhờ tỷ tỷ chiếu cố , được chứ?” Nói xong, nâng đầu, mắt to hồn nhiên mà trong suốt nhìn Hoa Dương.

Hoa Dương từ sự ngu dại 1 lúc mới kịp hoàn hồn, khuôn mặt không khỏi phát ra một vẻ thê lương phất tay áo rời đi luôn. Mới thở phù 1 tiếng, tai đã truyền đến tiếng Tát Vân La kinh hô: “Thượng khanh tỷ tỷ —— ”

Rơi vào hồ nước, trước một giây, Hoa Dương còn nghe được Tát Vân La thanh âm nũng nịu thân thiết la lên…

Ko nghĩ tới bản thân chăm chút trang phục, thâm tình chân thành mà mỹ nhân lại hiểu lầm như vậy, nghe thanh âm nũng nịu trái lại mất hồn tận xương, chính là những gì nàng nói có thể trực tiếp muốn lấy mạng người ta, thượng khanh tỷ tỷ? Quay đầu lại ngẫm lại, Hoa Dương thật sự là khóc không được, cười không ra.

Bị rơi xuống nước, lại thêm gió rét, hắn vì vậy mà đầu choáng váng, hắt xì liên tục, đành tại Phong hoa các tu dưỡng mấy ngày.

Tiểu thụ không có ở đây, nhưng mấy ngày nay Tát Vân La cũng không nhàn rỗi. Bởi vì hắn cũng không ngăn cấm cho nên nàng mượn nghĩa ngắm phong cảnh – bản thân nghênh ngang tiêu sái tham quan hành cung, thông tỏ mọi ngõ ngách, cả ngày đông tây đi dạo. Nhìn như nhàn nhã đi chơi tản bộ, kì thực nàng muốn nhớ kỹ các trạm canh gác, vị trí từng cọng cây ngọn cỏ. Tát Vân La nàng sao có thể khoanh tay ngồi chờ chết chưa? Hừ, nói không chừng đợi được lúc bọn chúng buông lơi cảnh vệ, nàng sẽ nhân cơ hội trốn đi.

Ngày hôm đó, đang đi dạo, một thị nữ vội vã báo lại: “Khởi bẩm vương hậu nương nương, thượng khanh tới.”

Lại tới nữa? nghe nói hắn tĩnh dưỡng mấy ngày, mới đó nhanh vậy sao ? Tiểu thụ thật đúng là đánh không chết! Được rồi, ngươi đã tiếp tục muốn chơi, ta nhất định phụng bồi. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng cười cười nói: “Thượng khanh tới ư, Mau mời, mau mời!”

Nghe thấy tiếng mỹ nhân từ xa, Hoa Dương nhất thời nóng nảy trong lòng. Mỹ nhân hoan nghênh ta, quả thực rất nhiệt tình, có lẽ nào do biểu hiện của ta khiến thâm cung giai nhân có điều hiểu lầm? Nếu là như vậy, bản thân thật đúng là đáng chết!

“Ay da, đúng là thượng khanh! Vì sao không đến chỗ Bổn cung ?”. Tát Vân La dương bộ mặt cười, biểu hiện chân tình ko giả dối, lại giống như thẹn thùng giống như ủy khuất: “Thượng khanh mấy ngày không có tới, chính là bởi vì trong lòng có điều giận muội muội ?”

“Tiểu thần không dám, vương hậu nương nương mạnh khỏe a?” Hoa Dương vội vàng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng anh đào đỏ mọng vội vàng hướng tới Tát Vân la mà nói. Tát Vân La xoay người sang chỗ khác, một tay trứ ngực, tim gan nhảy loạn thiếu chút nữa muốn nôn cả ra ngoài.

“Làm sao vậy, vương hậu nương nương? Ngài không thoải mái?”Cực phẩm tiểu thụ giống như là đang nói lời tâm tình như vậy – nhu tình lưu luyến.

Tát Vân La vội vàng trấn tĩnh, thẹn thùng mà nói : » Có thượng khanh dụng tâm chiếu cố, Vân la sao có thể có việc gì được. »

Hoa Dương nhìn Tát Vân La đoan trang cao nhã, nghĩ đến hôm đó mỹ nhân đối với chính mình “oan uổng “. Vì vậy, ánh mắt thập phần ủy khuất nhìn Tát Vân La, ôn nhu hỏi: “Vương hậu nương nương, ngài hôm đó như thế nào lại hiểu lầm tiểu thần?”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s