RSS

Chương 19 : Kinh ngộ yêu nghiệt nam.

30 Th5

Edit : Vinci


“Hồi vương hậu nương nương, nô tỳ không biết!”Thị nữ cúi đầu đáp.

“Ngươi lui xuống trước đi!”Tát Vân La bĩu môi, biết rõ hỏi không ra rồi mà.

Sau một hồi ồn ào, Tát Vân La cất bước đi tới cửa đại điện, lại thấy hai đội binh sĩ đã bao vây quanh Thanh lương điện. Mới vừa đi tới trước cửa, thị vệ đã giơ tay ngăn trở cước bộ của nàng.

Lúc này Vân la mới bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân có liên quan gì? Nếu chỉ là tiểu thụ bởi vì hành vi của nàng mà thẹn quá thành giận, cũng không cần phái binh sĩ giam lỏng nàng như vậy!

Lại chợt nhớ nàng từng bị Đại Sở thiết kỵ bắt cóc, xem ra người mà Đại Sở quân muốn, tám chín phần chính là nàng.

Nhưng… nàng cùng Đại Sở không oán không cừu, chẳng lẽ chỉ là bởi vì… công chúa quá mức xinh đẹp? Tát Vân La lựa chọn mặc kệ vì sao, bởi dù sao cũng chẳng có chuyện tốt. Cái thế giới này quá nhiều tai nạn rủi ro, nhiều lúc nàng nghĩ tới chuyện bỏ đi tìm tới chỗ tốt.

“Lớn mật! Làm cái gì vậy? Bổn cung trong điện ra vào, vì sao phải ngăn cản?” Tát Vân La thấy bộ dáng 1 quan nhân đi tới, lạnh lùng hỏi.

“Nương nương, mạt tướng cũng là phụng mệnh hành sự, thỉnh vương hậu nương nương không nên làm khó mạt tướng, quay lại đại điện!” Quan quân tay ấn chuôi kiếm, cung kính thi lễ, thái độ dứt khoát.

Tát Vân La lạnh lùng nhìn, không nói một lời xoay người trở về. Đêm khuya, xa xa có tiếng côn trùng kêu vang, Thanh lương trong điện tĩnh lặng không tiếng động……….

“? !”Ko 1 thanh âm, đứng ở điện thường trực, bóng một tiểu binh không may thân thể mềm nhũn té xuống.

Một thân ảnh màu đen nhanh chóng thay đổi cung trang, chủy thủ, mang dây thừng, nhẹ nhàng rời đi…

Tát Vân La quay đầu lại nhìn quét liếc mắt đại điện, nhìn tên tiểu binh bị nàng đánh xỉu nằm trên mặt đất, lộ ra nụ cười lạnh, nếu không phải trong điện có nhiều nhân mạng vô tội, nàng thật muốn hỏa thiêu hành cung này!

Tát Vân La nhảy lên cửa sổ, thân thủ linh hoạt như dạ miêu biến mất trong bóng đêm.

Bóng đêm trời mênh mông, Tát Vân La một mạch chạy như điên, lúc khom lưng dừng bước nghỉ ngơi thở hổn hển, quay đầu lại nhìn thoáng qua hành cung tối như mực, giống như 1 quái thú nuốt chửng người. Thâm cung sâu thẳm, nữ tử trong đó thật nhu nhược. Nghĩ tới đó nàng bộ dáng đau lòng, bản thân đi tới Giang Châu vì muốn được bình an. Hiện tại nơi này đã thành hiểm địa, lúc này không đi thì còn đợi tới khi nào? Biện pháp trước mắt quay về Linh châu, nếu như có thể đem Lệ phi cứu ra, sẽ không bao giờ bị tên cầm thú uy hiếp.

Trời đêm ko sao, trăng bị mây đen che mờ, trong không khí tràn ngập mùi chiến tranh, mùi máu tươi. Vân La ngẩng đầu nhìn, căn cứ vào sao bắc đẩu định phương hướng, chọn hướng về Linh châu tiến tới.

Một mạch chạy vội không ngừng, Tát Vân La đi tới một cái sơn khẩu, dựa vào trí nhớ nhận biết đối diện khe núi này chính là Đại hạ Linh châu địa giới. Khe núi trống trải hoang vu, thanh sắc bầu trời màu xám lộ vẻ quỷ dị. Mới vừa đi vài bước, đột nhiên phát hiện có điều dị thường, nàng vội vàng ẩn nấp, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi ngạc nhiên, chính là một mảnh quân trướng!

Nhìn đám cờ xí cùng cảnh vệ, không nghĩ tới Đại Sở thiết kỵ ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, Tát Vân la ko khỏi bĩu môi. Tuy là đêm tối, nhưng vẫn nhìn ra được số binh sĩ tăng vọt, khắp nơi thịt nướng uống rượu, ngựa chiến cùng lưỡi mác. Ai ai cũng rõ một khi thượng chiến, đao kiếm không có mắt. Hôm nay túy ẩm hát vang, ngày mai còn ko biết xương cốt nơi nào, có lẽ đối bọn họ mà nói, nhân sinh trên đời này một khắc cũng cần phải trân trọng.

Xem xét địa hình, lại quay đầu nhìn Đại Sở quân kỵ, Tát Vân La nhíu mày, nếu như không thể vượt qua bọn họ, sẽ phải đi vòng rất xa hơn nữa không biết có thể đi hay không, còn nghĩ công chúa thời đại này thân thể mềm yếu, lại trải qua một đêm bôn ba đã tiêu hao đại bộ phận thể lực, cũng không có thức ăn kịp thời bổ sung, làm sao bây giờ?

Lo lắng một hồi, Tát Vân La quyết định đánh bạc một cái, tiếng tăm lừng lẫy Đại Sở thiết kỵ, coi như là đầm rồng hang hổ cũng sẽ có sơ hở, cũng không tin bản thân hoàng gia cảnh sát tinh anh thế kỷ 21, còn có thể bại bởi một đám chưa tiến hóa hoàn toàn?

Cẩn thận quan sát một hồi, Tát Vân La phát hiện phía tây nam một mảnh doanh trướng hơi có bất đồng, ít náo nhiệt, quan trọng là … tương đối yên tĩnh, trừ một đội có quy luật tuần tra, nhìn không thấy những người khác, tựa hồ cùng đại doanh ồn ào như hoàn toàn xa lạ. Nơi đó có thể đột phá, Tát Vân La âm thầm gật đầu, khởi hành lặng lẽ đi vòng qua.

Căn cứ tuần tra binh sĩ qua lại theo quy luật, mượn màn đêm, Vân La xảo diệu trốn tránh, rất nhanh liền tới rồi giáp ranh, mắt thấy ko bao lâu nữa sẽ vượt qua, trong lòng không khỏi đại hỉ. Cũng biết thời này quân binh xuẩn nát, Tát Vân La có chút khinh thường – âm thầm bĩu môi.

“Ngô — “Ngang hông đột nhiên một tiếng hô nhỏ còn không phát ra, đã bị người nào đó nhanh chóng bịt mồm, Tát Vân La lúc này mới phát hiện một bàn tay từ sau lưng đưa qua gắt gao chế trụ vòng eo nàng, nhanh nhẹn kéo nàng đi.

Tát Vân La nhắm mắt lại, trong lòng một tiếng kêu rên, ông trời muốn giết ta? ! Chính lúc đó bàn tay chế trụ vòng eo cùng che miệng đột nhiên thả ra, Tát Vân La trong lòng tuyệt vọng nhắm mắt lại, hy vọng lúc mở mắt đã chạy ra đại doanh.

“Ha hả” Một tiếng nam tử cười – thanh âm nhẹ nhàng vang lên: “Không phải đêm khuya xông vào quân doanh sao? Còn tưởng rằng ngươi nhiều lá gan.”

Thanh âm ôn nhuận linh hoạt kỳ ảo như ngọc. Chỉ nghe đến Tát Vân La giật mình, không khỏi muốn nhìn một chút, chủ nhân của nó là bộ dáng gì. Mở mắt ra thấy rõ người trước mắt, Tát Vân La tức thì sửng sốt…

Một vẻ tuấn mỹ đó chính là khiến người khác hít thở không nổi mà.

Tóc đen như bộc, miệng cười nhược hoa, rõ ràng nhân gian tuyệt sắc, con ngươi sáng đen bảo thạch …giống như nhu hòa, rực rỡ, tuấn mỹ cao ngạo – khuôn mặt mơ hồ một cỗ khí chất giống như tiên tử giáng trần…chỉ là…quỷ dị, toàn thân hắn cao thấp lộ ra một loại cực đoan khiến người khác không dám khinh nhờn!

Tát Vân La ngây người, một câu nói cũng không ra lời, cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ (hám giai đẹp là bệnh chung rồi).

“Mỹ nhân, ngươi không ngu ngốc đấy chứ?”Nam tử bạc môi khẽ mở, nho nhã, đuôi lông mày tản ra một chút tà ý nhưng lại thực mê hoặc nhân tâm, rõ ràng nhất định một trời sanh yêu nghiệt!….

………………………..

Nội dung vở kịch giới thiệu vắn tắt:

Yêu nghiệt nam: mỹ nhân ~~~

Lang gia khuê nữ chảy nước miếnging…

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s