RSS

Chương 2 : Bằng hữu.

30 Th5

Edit : Việt-Hà.

-“Tĩnh ngươi đang nghĩ gì vậy?”. Tiểu Nhã lay tỉnh ta.

-“Không có gì”. Ta lạnh lùng trả lời. Từ lâu, ta đã có thói quen ngồi ngẩn người, ta rất thích “yên lặng”, điều này ko thích hợp với lứa tuổi của ta, Tiểu Nhã là một ví dụ phản diện điển hình.

-“Không có gì là tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm trưa đi, hôm nay chúng ta đi ăn gà Khẳng Đức”. Nói xong không chờ ta có phản ứng liền lôi kéo ta chạy vội đến quán gà Khẳng Đức, giống như những con dơi đi săn mồi.

(Tiểu Nhã – một nữ sinh sơ trung đáng yêu, đồng học của ta, cũng là bằng hữu duy nhất của ta. Nàng sáng sủa, thiên chân, rất đơn thuần, rất thích ăn gà khẳng Đức, thường lôi kéo ta đi ăn cùng, cũng rất sùng bái ngôi sao ca nhạc, là một nữ sinh sơ trung thuần khiết. Còn có, nàng rất ôn nhu, sự ôn nhu của nàng là điều ta không thể kháng cự được.)

Ngồi ở nhà ăn, ta lại bắt đầu yên lặng, hồi tưởng lại thời gian phát hiện ra điều bí mật kia. Bởi vì nguyên nhân thời tiết nên sắc trời u ám, ban ngày ban mặt mà chẳng khác gì ban đêm. Ta tựa người vào lan can, ngắm nhìn xa xa.

-“Luvian”, sau lưng truyền đến một thanh âm.

-“Ngươi gọi chính là ta sao?”. Ta không chút biểu tình hỏi.

-“Ngươi vẫn không thay đổi, lạnh lùng như vậy, lạnh làm cho ta sợ hãi”. Nàng cười lạnh nói, Giọng cười giống như được bay ra từ mộ phần của cương thi ngàn năm.

-“Ngươi cười ấm áp sao?” Ta lạnh lùng đáp lễ, hỏi ngược lại.

-“Ngươi, ngươi đi, thật không nghĩ rằng ta lại luôn thua trong tay một học sinh trung học”. Nàng vẫn thể hiện một vẻ mặt bức người đáng ghét.

-“Không có việc gì ta phải trở về đi học, sơ trung cũng không thể tùy tiện trốn học, nói lại thì ta cũng không hứng thú cười với một lão thái bà nghìn tuổi”. Nói xong ta xoay người muốn rời đi.

-“Ngươi, ngươi vẫn không tốt như vậy, ngươi….”.

-“Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Sao lại ngẩn người a?”. Tiểu Nhã hai mắt to tròn nhìn chằm chằm mặt ta không đổi.

-“Ta không có ngẩn người, ta không phải đang ăn đây sao?”.Ta quơ quơ đồ ăn trên tay.

-“Thật không? Ngươi cầm nó mười phút rồi mà chưa cắn miếng nào.” Nàng nghi hoặc nhìn ta.

-“Nga, phải không? Lâu như vậy sao?”. Ta cắn 1 miếng vừa ăn vừa nói.

-“Ngươi xem a”. Nói xong nàng nhìn lên đồ ăn trong tay mình, giống như đang bảo, ngươi xem ta đều ăn xong rồi

-“Ngươi hôm nay sao vậy? Có phải hay không đang có tâm sự gì? Cả ngày đều ngẩn người ra như vậy. Nếu có, có thể tâm sự với ta, được chứ?” Nhìn vẻ mặt quan tâm của nàng, ta không kìm được lòng gật gật đầu, ta nghĩ cũng chỉ có nàng mới làm cho ta không tự kìm chế được như vậy.

Cơm trưa xong, nàng với ta cùng đi đến thư quán. Nàng vẫn tiếp tục đọc, nàng chưa đọc xong bộ “Ngạo mạn cùng Thành kiến”, ta tùy tay cầm một quyển sách ngồi trước bàn, một màn bì mật kia lại tùy tiện hiện lên trong đầu.

-“Ngươi tính xử lý cô gái kia như thế nào?”. Nàng không có hảo ý hỏi.

-“Nguyên lai trốn ở trong góc phòng kia chính là con chuột ngươi a”. Ta cảm thán nói.

-“Ngươi nói ai là con chuột?”. Nàng nhịn không được giận dữ hét lên.

-“Ta nghĩ không cần mèo phải nói cho con chuột biết, ai là chuột a?”

-“Ngươi…” im lặng trong chốc lát, nàng nói tiếp : “Là người tạo ra nàng, ngươi thế nhưng cái gì cũng chưa dạy nàng!”.

-“Khi nào thì đến phiên ngươi quản tới chuyện của ta?”. Ta không chút khách khí hỏi lai.

-“Không cần hung dữ như vậy, ta cũng không dám quản chuyện của ngươi, ta chỉ hảo tâm nhắc ngươi phải tỉnh táo thôi”. Cùng với lời nói này là tiếng cười ghê tởm, nhưng trong tiếng cười như pha lẫn một ít tức giận,xem ra trong lòng nàng không hề bình tĩnh như vậy.

-“Thật không nghĩ tới đã nghìn năm rồi mà ngươi vẫn không học được thế nào là một quý tộc giỏi”. Ta lạnh lùng cảm thán nói.

-“Ngươi! Không có việc gì ta đi trước.” Nói xong thấy nàng phiêu nhiên rời đi cứ như là ta đến tìm nàng gây phiền phức, thật đúng là trẻ con.

Ta vỗ vỗ hai bàn tay dính đầy bụi ở lan can thượng, nhìn về phía bầu trời u ám, xem ra trời lại sắp mưa, đến lúc cần phải đi học, ta cũng xoay người đi về phòng học của mình.

Phục hồi lại tinh thần, bàn học đổi diện có một nam sinh xuất thần nhìn ta, ta không quan tâm đến hắn, cúi đầu định đọc sách, tập trung nhìn mới phát hiện, cầm trong tay là một quyển sách Tây Ban Nha không biết tên đề, ta tự bội phục vận khí của chính mình, một học sinh trung học bình thường lại có thể đọc được tiểu thuyết Tây Ban Nha!!! ( =.= a thật là thiên tài a >”<) Hiện tai ta đã hiểu được vì sao nam sinh kia lại nhìn ta xuất thần như vậy, hóa ra hắn đã phát hiện quyển sách kí quái trong tay ta, ( Việt-Hà : _ _! phục a luôn rồi ak) thật ngượng ngùng để giải thích, một sự kiện buồn cười. (Việt-Hà : quá bùn cười đi ấy chứ =.= ) Ta không kể cho Tiểu Nhã biết, có thể là sợ nàng cười ta, cũng có thể là sợ nàng hỏi ta tại sao trong lòng lại bất an như vậy. Tóm lại là ta có mục đích nên không nói cho nàng biết.

Tự lảm nhảm :(Việt-Hà)… hic… hic… thực ra là khi đọc bộ này có nhiều chỗ mình chưa hiểu rõ đc mục đích của tác giả. Có lẽ là tại vì tay nghề quá non kém (Đây là bản đầu tiên ta edit đấy). Nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Vạn sự khởi đầu nan mà lị… hi hi … Nếu có ai lỡ bước dạo chân qua đây thì lên tiếng cổ vũ ta nhé…

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s