RSS

Chương 20 : Lang, dĩ nhiên là hắn?

30 Th5

Edit : Vinci


Tát Vân La còn ở vào hóa đá trạng thái, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đây là nam nhân hay sao? Lúc trước ra đường gặp một tiểu thụ, hiện tại lại lạc tới chỗ yêu nghiệt.

Ách? Hắn, hắn nói cái gì? Mỹ nhân? Tát Vân La đột nhiên tỉnh ngộ, kinh dị lắp bắp hỏi: “Ngươi… Làm sao ngươi biết ta…”

Nam tử đôi mắt cố ý đảo qua nàng: “Eo thon tinh tế, trong lòng bàn tay nhu mị…”

Yêu nghiệt này có cảm tình? Cảm giác như vậy…nhìn hắn ánh mắt như có hàm ý, nàng không khỏi sửng sốt, trái tim nhỏ đập “Thình thịch ” không ngừng…

“Làm sao vậy mỹ nhân? Đã có dũng khí đưa tới đây, lúc này như thế nào lại rụt rè như vậy?” Nam tử cười quyến rũ, một đôi mắt ẩm ướt, long lanh như sao sớm hàm chứa nhu tình nhìn qua.

Tát Vân La bị mê hoặc …giống như chỉ nhìn hắn đã là đủ, khiến cho bản thân hoa mắt, nam tử cánh tay dài vươn tới, kế đó thân thể nàng mềm mại nóng rực đã nằm gọn trong ngực.

“Không tệ, cho là cực phẩm” Nam tử một tay nắm ở vòng eo, một tay xoa môi đỏ mọng, tỉ mỉ nhìn ngắm: “Nếu là thay đổi trường sam váy dài, đây hẳn là vẻ đẹp khuynh thành”

Bên tai vờn thanh âm mềm nhẹ, trước mắt là hắn diêm dúa lẳng lơ, Tát Vân La chỉ cảm thấy dục vọng trêu chọc hệ thần kinh đang mời gọi nàng đi tới, hung hăng ôm lấy hắn.

Yêu nghiệt! Trong lòng nàng thật mâu thuẫn rối rắm, từ trước đến giờ không muốn gần người xa lạ, vốn tự cho mình là khốc nữ… Tát Vân La quên cả việc hiện tại đang bị nam tử sàm sỡ.

“Ha ha ” Nam tử nhìn ánh mắt mở to của Tát Vân La phát ra một nụ cười, dường như biết rất rõ mị lực của bản thân, nên càng trêu chọc mập mờ hỏi: “Mỹ nhân đang suy nghĩ chuyện gì?”

1 cỗ khí tức ấm áp phất qua gương mặt, Tát Vân La đột nhiên thanh tĩnh, bản thân dĩ nhiên ko thể để nam nhân này tùy tiện như vậy. Thoáng cái ửng đỏ gương mặt, hai tay dùng sức đẩy yêu nghiệt ra: “Nói bậy bạ gì đó! Ngươi là ai? Muốn làm gì?” Vừa nói vừa dùng khóe mắt nhanh chóng lục soát bên trong phòng, cầu trời ban cho ta 1 khối gạch cũng được, có thể đánh hôn mê yêu nghiệt rồi trốn đi.

“Mỹ nhân đêm khuya xông vào đại doanh, ngược lại hỏi tại hạ là ai?” Nam tử con mắt sáng như sao, giống như nhìn ra mục đích của Tát Vân La, tiến lên một bước cầm tay nàng, cúi đầu hỏi: “Mỹ nhân mặc quân phục Đại Ngụy, còn không phải là thám tử ?”

Hơi hơi giãy dụa cổ tay, ngẩng đầu nhìn nam tử đôi mắt như đang mỉm cười, trực giác Tát Vân La cho thấy nam nhân này khó đối phó!

“Ta kỳ thật…” Kỳ thật chỉ là đi ngang qua, liệu yêu nghiệt có tin tưởng? Tát Vân La khẩn trương lại sốt ruột – nuốt nước miếng, nhìn trộm ra thấy trời đang sáng rõ, trong lòng vô cùng lo lắng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“Nơi này là Đại Sở quân đại doanh, mỹ nhân nếu như không có một lý do hợp lý, sẽ bị quy kết là mật thám, mỹ nhân đã biết kết quả nếu như mật thám bị bắt?” Nam tử hơi cười, vừa lòng thấy đôi mắt Tát Vân La trợn tròn – lại thấu đáo bên tai như nói lời tâm tình : “Lập tức hành quyết!”

“…”Tát Vân La lại nuốt nước miếng, không phải bị mỹ nam dụ dỗ, mà là… lập tức hành quyết?

Lão nhân gia, ta không muốn…, Tát Vân La tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, không nói một lời nhìn về phía nam tử, mỹ nhân kế liệu có thể thành công hay ko?

Nam tử đón nhận ánh mắt, đầu tiên là sững sờ, đáy mắt lại như đang vui vẻ, buông tay nàng ra, tao nhã nói: “Mỹ nhân, thỉnh giáo phương danh, có từng hôn phối?”

Tát Vân La nhìn chăm chú vào hắn, thỉnh giáo phương danh, nhân tiện hỏi luôn hôn nhân tình trạng -? Thời đại này cầm thú như vậy ….yêu nghiệt ko có gì tốt đẹp mà.

Thấy ko cam lòng mà cũng ko thể khước từ, nàng thuận miệng đáp: “Tiểu tam.”

“Tiểu Tam?” Yêu nghiệt đoan trang nhìn mặt Tát Vân La, hỏi: “Tiểu Tam, ngươi có thích ta ko?

Tiểu Tam? Ta xinh đẹp như này lại làm Tiểu Tam sao? Nghĩ lại thấy ko cần thiết phải bắt bẻ hắn, chỉ là có chút mờ mịt nhìn hắn, vấn đề là làm thế nào giải thích hợp lý việc nàng đang đêm đột nhâp Đại Sở quân doanh.

Yêu nghiệt lại ngưng mắt đạm cười nói: “Nếu Tiểu Tam tới, ta và ngươi hữu duyên, tại hạ Tây Môn Thiên Thu, mỹ nhân không bằng coi như là sủng thiếp của ta đi, như thế nào?”

“…” Tát Vân La há hốc mồm ko nói nổi, đã sớm nhìn ra hắn không có gì tốt mà, nhưng không nghĩ tới hắn là có chủ ý xấu xa như vậy. Nàng tức giận tiếc ko hung hăng đá bay hắn, lăng trì hắn, hay 1 đao hóa kiếp hắn luôn.

Tây Môn yêu nghiệt vẫn cười vô hại: “Như thế nào, mỹ nhân có ý ko? Thật sự là đáng tiếc , trời vừa sáng, tại hạ chỉ có thể đem ngươi giao cho Đại Sở Đại vương, mỹ nhân hồn sớm về cực lạc cũng không nên trách ta a.”

Nghĩ tới bản thân mạng nhỏ vẫn còn trong tay của hắn, Tát Vân La miệng thơn thớt bụng 1 bồ dao găm, cố gắng nhẫn nhịn, nịnh nọt nói: “Ha hả, Tây Môn công tử thật nói giỡn, còn có biện pháp nào khác hay ko?

“Khác?”Tây Môn yêu nghiệt chậm rãi uống trà, một hồi lâu nói: “Nếu không, thiếp thân…” Thấy Tát Vân La giống hổ giương móng vuốt chuẩn bị , cảnh giác nhìn mình, hắn lại thản nhiên cười một tiếng, nói tiếp: “Gã sai vặt? người hầu cho ta chăng?”

Như vậy cũng tốt, còn hơn làm sủng thiếp, Tát Vân La bĩu môi không lên tiếng, tìm được cơ hội ta nhất định bỏ trốn.

Tây Môn yêu nghiệt nhìn nàng một cái như muốn mở miệng, chợt có tiếng bẩm báo: “Vương gia, Đại Sở Đại vương sắp tới!”

“Đã biết, “Yêu nghiệt lãnh đạm, bất động nhìn Tát Vân La.

Nàng nhanh nhẹ khom lưng hành lễ nói: “Tiểu nhân thỉnh an Vương gia.”

Tây Môn yêu nghiệt mỉm cười, xoay người đi ra lều trại, một hồi cầm lại một bộ quần áo, chỉ chỉ lều trại phía sau nói: “Thay.”

Không muốn chết, phải dựa vào tình hình mà ứng biến, Tát Vân La không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận chuyển tới lều trại sau, thay đồ vải thô của binh sĩ, vừa xong bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa.

Tây Môn yêu nghiệt đứng ra lều trại, Tát Vân La làm hết phận sự – đứng ở phía sau hắn nhìn dưới mặt đất.

Nghe được tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, không khỏi giương mắt lặng lẽ nhìn lại, một thân Hắc y nam tử xuống ngựa, ném trong tay dây cương, xoay người hướng về bên này đi tới.

Nam tử khí khái, bạc môi như đao tước, cả người tản ra ngạo khí sắc bén, khí tức này… Tát Vân La rất là kỳ quái nghĩ, Đại Sở Đại vương cảm giác được có điểm nhìn quen mắt?

Nhìn kỹ lại, Tát Vân La tức thì tay rét run, chân như bị rút gân, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, vất vả ổn định thân hình.

Lạnh dị thường như băng, màu xanh lam kia – có được một đôi mắt hiếm thấy kia… Dĩ nhiên, dĩ nhiên là lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt – Đại Sở Đại vương trong truyền thuyết? !

Trời ạ, ai tới cứu ta? !

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s