RSS

Chương 21 : Tránh được một kiếp.

30 Th5

Edit : Vinci


Tát Vân La khó khăn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy toàn thân chết lặng, không thể động đậy, trong lổ tai một tiếng nổ vang, cũng nghe không được hai người đang nói những thứ gì, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chạy mau, chạy mau! Kế đó liền dưới chân không tự chủ được lùi bước. Đang cùng Đại Sở Đại vương nói chuyện – Tây Môn Thiên Thu cảm giác được người bên cạnh có điểm dị thường, nghiên mục nhìn về phía Tát Vân La, nhắc nhở nàng an phận, ý tứ.

Cùng với Tây Môn Thiên Thu, Sở Vân Phi cũng liếc liếc mắt nhìn tên tiểu binh đang tỏ vẻ bất an.

Mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, mặc dù thoạt nhìn qua mặt có vết bẩn, nhưng không thể nghi ngờ dung mạo rất được. Cặp mắt kia còn tựa hồ có chút quen thuộc?

Tây Môn Thiên Thu chú ý tới Sở Vân Phi đang nhíu mày, trong đôi mắt cũng tỏ vẻ nghiền ngẫm, vui vẻ quay đầu liếc Tát Vân La: “Đây là gã sai vặt Tiểu Tam của tại hạ!”

Tát Vân La thân thể hơi rung lên, không tự chủ được, bất đắc dĩ quỳ xuống đất hành lễ, trong miệng nói: “Tiểu tam thỉnh an Đại vương.” Nói như thế có đúng ko nhỉ ? Cái đầu nàng tận lực cúi xuống thật thấp, một bên hành lễ, một bên không kiên nhẫn oán thầm, khiến cho lão bà ta phải dập đầu, chúc mấy lão nhân ngươi sớm phó cực lạc, a di đà phật.

Xem ra đệ nhất thiên hạ mỹ nam thu hoạch sủng ái, vì thấy mình mà hắn cư nhiên sợ hãi thành như vậy, hừ, Sở Vân Phi thu hồi tầm mắt, con ngươi đen càng thêm thâm thúy, giống như câu đố khó giải, lạnh như băng dị thường, khoát khoát tay thản nhiên nói: “Vương gia đã có tâm tới đây hãy tìm hiểu tình hình. Trẫm cáo từ!”

Nói xong phi thân lên ngựa, tùy tùng vội vàng đuổi theo, cuồn cuộn nổi lên một hồi bụi mù.

Tây Môn Thiên Thu cúi đầu nhìn tiểu nhân quỳ trên mặt đất, chỉ thấy nàng từ từ ngẩng đầu, len lén liếc mắt đi xa, hai vai hơi rủ xuống, tựa hồ thở phào nhẹ nhỏm. Tây Môn Thiên Thu lẳng lặng địa nhìn nàng, thu thủy liễm diễm, đôi mắt hốt nhiên dâng lên sự hài hước, xoay người đi vào lều trại, buông ra một câu: “Đợi lát nữa Bổn vương đi tới Đại Sở quân trướng cùng Đại vương thương lượng chuyện quan trọng, Tiểu Tam đi theo hầu hạ ta.”

A? Tự động đến gặp đại băng sơn?

Tát Vân La chỉ cảm thấy một hồi mê muội, nhớ ánh mắt sắc bén của Đại sở đại vương, chỉ cần liếc mắt sợ là có thể khiến người khác chết rét, vạn nhất đến lúc đó nàng không cẩn thận, không phải chết không có chỗ chôn hay sao?

Ngàn vạn lần không cần a — Tát Vân La trong lòng một tiếng kêu rên, quét mắt nhìn quanh sơn cốc, chạy trốn không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ.

“Ha hả a, Vương gia, ngài sai người khác hầu hạ đi! Không phải tiểu nhân không muốn, mà là tiểu nhân ko quen, nếu như không cẩn thận đắc tội với ai, hao tổn – chính là mặt mũi Vương gia ngài ” Ngoài trướng người nào đó trạng thái nịnh nọt, trong lòng ko thôi oán hận, không nghĩ tới dĩ nhiên có một ngày bị bức thành như vậy, thật sự là yêu nghiệt này nhất định tìm cơ hội ngày sau trả thù.

“Ân, nói cũng có lý, “Tây Môn yêu nghiệt thong thả quay đầu nở nụ cười câu hồn khiến người khác như say.

Dung mạo này cùng cực phẩm tiểu thụ, không có nam tử khí khái, Tát Vân La đột phát nghĩ, nếu như này hai bên cùng nhau, ai là cường công ai là thụ nhỉ?

Nghĩ vậy, ko ngờ 1 bàn tay vươn tới giữ mặt nàng, nháy mắt, Tát Vân La bị buộc cùng Tây Môn yêu nghiệt bốn mắt nhìn nhau, đón nhận con ngươi đen, ánh mắt băng tuyết tinh khiết, như lưu thủy lưu luyến, thật sự là cám dỗ : “Tiểu Tam, nghĩ cái gì nhập thần như thế?”

“Không, không có gì!”Tát Vân La ngẩn ngơ, lắp bắp – đáp, lập tức nghiêng đầu, nghĩ cách thoát ly hắn.

“Tiểu Tam, vì sao sợ thấy Đại Sở Đại vương?” Tây Môn yêu nghiệt hướng tới Tát Vân La quyến rũ cười một tiếng, thảng thấy vậy nàng đầu váng mắt hoa, lại lần nữa bị mê hoặc.

“Không có…” Tát Vân La trong đầu bấn loạn, miễn cưỡng nói, đầu cũng tránh khỏi tay Tây môn Thiên Thu.

“Tiểu Tam, “Tây Môn yêu nghiệt trong mắt lộ ra bất mãn, một tiếng ôn nhu kêu gọi: “Nếu là Bổn vương dâng Tiểu Tam đã thanh tẩy sạch sẽ, trực tiếp đưa đến trên giường Đại vương… Tiểu Tam nói Đại vương có thể cao hứng hay ko?”

Tát Vân La trơ mắt hiện lên bộ mặt lạnh lùng của Sở Vân Phi không khỏi rùng mình. Không cần a!

Tây Môn yêu nghiệt nhìn thấu, vừa lòng nhìn Tát Vân La, lại lần nữa đưa tay giữ lấy cằm: “Tiểu Tam đẹp quá!” Không đợi Tát Vân La phản ứng, bạc môi trực tiếp ấn tới.

Chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên căng thẳng, cánh tay dài cô trụ bản thân, một tay nâng đầu nàng, không ngừng dùng sức hai người môi thấu đáo cùng nhau…

Tát Vân La nghĩ đẩy ra lại sợ phải chết, mơ hồ trong một tiếng thở dài, ông trời… Nàng cố giãy dụa, cố kháng cự nhưng lại rụt rè, hắn chính là Vương gia, ta chỉ là gã sai vặt.

“Ngu dốt, Tiểu Tam, hôn cần phải là như vậy” Yêu nghiệt đôi mắt đẹp mỉm cười, hai tay đặt trên gương mặt Vân la, khóe môi hàm xúc gợi lên nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên hôn lên đôi môi anh đào, bên tai nàng truyền đến thanh âm: “Không chính xác, mở ra!”

Nói xong, bỗng nhiên khí tức cực nóng xâm nhập, khiến cho nàng trong lòng kinh hoàng, toàn thân vô lực, đây là có chuyện gì? Đã cùng với một lang, cùng người nào đó hôn môi, nhưng ko như lúc này… yêu nghiệt?

Tây Môn Thiên Thu hơi hơi mở mắt, nhìn nàng phản ứng, đầu lưỡi thỉnh thoảng uyển chuyển thật sâu, Tát Vân La chỉ cảm thấy ý loạn tình mê, trong óc một mảnh hỗn độn, đã sớm phân không rõ nam bắc. Cái mũi tràn đầy mùi thơm ngát – nàng thấy bản thân hàm hồ, tay chân như nhũn ra giống như muốn đứng không vững, lại bị yêu nghiệt nâng lấy thân thể. Đầu lưỡi mềm khiêu khích – nhẹ nhàng đụng vào, thoáng như tinh nghịch , lại thoáng như con rắn nhỏ nhanh chóng chiếm hữu.

Tát Vân La nghi nghi hoặc hoặc dùng một lực cũng linh hoạt lưỡi, không thấy được đôi mắt Tây Môn Thiên Thu bỗng nhiên có gì sâu sắc.

Tựa hồ trong lúc trong nháy mắt, cuồng nhiệt kéo tới, Tây Môn Thiên Thu hung hăng ôm trong lòng thân thể mềm mại, càng dùng sức say mê …

“Vương gia… Tiểu -… Còn… Có muốn … hay không đi… Đại Sở Đại vương -… Lều lớn… ?”Một hồi lâu, trong óc rốt cục tìm về tia ý nghĩ….

“Tiểu Tam… Là Bổn vương… – thiếp thân người hầu… Đương nhiên… Muốn… Muốn đi…”Mỗ yêu nghiệt cười khẽ, trả lời đứt quãng nhưng rõ ràng.

“A? ! Ngươi để làm chi cắn ta?” Tây Môn vỗ về đôi môi bị cắn, nhất thời ủy khuất.

Hừ, Ta không cắn ngươi thì cắn ai? ! Mỗ tam hầm hừ xem xét hắn.

Bị buộc cắn người – Tát Vân La coi như tránh được 1 kiếp….

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s