RSS

Chương 23 : Tại lều lớn thị lang quân.

30 May

Edit : Vinci


Cái gì? Tát Vân La mãnh liệt mở to hai mắt, mang ra một ít khẩn cầu, một tia ủy khuất nhìn Tây Môn Thiên Thu. Yêu nghiệt, từ chối đại băng sơn đi, chỉ cần cự tuyệt hắn, làm trâu làm ngựa ta cũng chịu… chỉ tiếc là tâm không thành, lão Thiên cũng không hiển linh, tính toán đó thất bại !

Tây Môn yêu nghiệt ngoài mặt tràn nụ cười xuân. Chỉ có chính hắn biết, trong lòng khẽ run lên, hận nhất nữ nhân này bộ dáng ngơ ngác…”Đại vương khách khí”. Tây Môn Thiên Thu nhìn thoáng qua Tát Vân La, khuôn mặt nhỏ nhắn xám lại :”Tiểu Tam có thể hợp nhãn Đại vương cũng là may mắn của hắn »

Tây Môn yêu nghiệt nhìn lại thấy Tiểu Tam mặt trắng bệch , đổ mồ hôi hột, xem ra mỹ nhân quả thật có lai lịch, cùng Đại Sở Đại vương chắc chắn có liên quan.

Nghĩ tới, trên mặt cũng không động thanh sắc, cười cười lại nói : “Tiểu Tam, lại đây tạ vương ân sủng, trong lúc Đại vương ở đây hãy hầu hạ hai, ba ngày.”

Tát Tiểu Tam rất nhu thuận – quỳ gối giọng ồm ồm làm lễ, sau đó quỳ rạp trên mặt đất tiếp tục chờ đợi vận mệnh.

Sở Vân Phi mặt không chút thay đổi, lạnh lùng liếc mắt, trừ đôi mắt quyến rũ, gã sai vặt này quả thực làm hắn cảm giác kỳ quái, mà Tây Môn Thiên Thu đối với hắn thái độ càng khiến người khác khó hiểu.

Gã sai vặt tựa hồ đối Tây Môn Thiên Thu rất là trọng yếu, cũng được, …để yên lặng theo dõi kỳ biến, nghĩ tới Sở Vân Phi lãnh thanh nói: “Vậy được rồi, để Tiểu Tam trong lúc lều lớn hầu hạ hai ba ngày”

Tát Vân La sống lưng lạnh cả người. Không muốn cũng tốt, oán thầm cũng được, Tiểu Tam lưu tại lều lớn.

Yến hội kết thúc, Tây môn Thiên Thu trước khi lui còn quay đầu nhìn Tát Vân La mục trung lưu chuyển giống như cảnh cáo, không đợi Tát Vân La biết rõ ràng ý tứ, đã rời khỏi lều lớn.

“Ngươi nhất định hầu Vương gia -?” Phía sau một câu lạnh như băng…

Cô nãi nãi ta nhẫn! Tát Vân La nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh vẻ mặt, vội vàng xoay người lại: “Đại vương, tiểu -…”

« Lại đây xoa bóp cho ta »..Sở Vân Phi nét mặt như có điều suy nghĩ, mơ hồ nói.

Đại Sở thiết kỵ thiên hạ nổi tiếng, nhưng Đại hạ cùng Đại Ngụy tựa hồ môi hở răng lạnh, từ trước cấu kết với nhau làm việc xấu, trước kia Sở Vân Phi thử dò xét qua, hai nước luôn bắt tay xuất binh, đến nỗi mấy lần muốn ra tay mà không được.

Lần trước bản thân cải trang tự mình dò xét, ko nghĩ tới phải chịu nhục, còn suýt vong mạng… Nghĩ vậy, cánh tay buông lỏng không khỏi đột nhiên nắm chặt, trước mắt lại lần nữa hiện lên cặp mắt yêu nữ kia… Sở Vân Phi đột nhiên thoát ra lửa giận.

Bản thân hắn từng thề, muốn mã đạp sơn hà, giang sơn nhất thống, những năm gần đây sẵn sàng ra trận, tự mình cầm binh Nam chinh bắc chiến, ko phải đây chính là giấc mộng? Hiện tại Bắc Phương đã định, Đại Sở dân sinh yên ổn, thực lực từng bước từng bước xâm chiếm Nam Phương coi như kết cục, chỉ còn Giang Châu… Lần này mượn lý do đòi người, thứ nhất vì báo thù, thứ hai nhất định phải khiến Đại hạ cùng Đại Ngụy mâu thuẫn lẫn nhau, bản thân mới có cơ hội.

Đang nghĩ ngợi, trên vai truyền đến một hồi đau đớn, Sở Vân Phi trong lòng ngẩn ra, này gã sai vặt tay lớn như vậy sao?

Sở Vân Phi nào biết đâu rằng, trên người mình khối cứng rắn, không nơi nào khí lực xoa bóp được. Tiểu tam nhất thời mệt mỏi thở hắt. Thân thể này tuyệt đối yêu cầu rèn luyện…Bất quá đại băng sơn, kẻ cơ bắp như vậy cư nhiên hành hạ một nhu nhược tiểu nữ nhân? ! Tát Vân La ấn khí, bất tri bất giác lửa giận trong lòng không ngăn chận, dùng sức một trảo —

Sở Vân Phi nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, không tự giác nao nao.

Phía sau – gã sai vặt, bởi vì dùng sức, hai má hây hây hiện lên tú lệ, gương mặt đỏ bừng, môi cánh hoa hơi hơi mở ra, mắt nheo lại cực kỳ dụ dỗ. Lông mi hơi nhíu, thật là bộ dáng giận dỗi đẹp như họa.

Nhìn khuôn mặt, Sở Vân Phi cảm giác được trong lòng lửa dục. Gã sai vặt – dung mạo như vậy càng xem càng đẹp, dĩ nhiên khó trách Tây Môn Thiên Thu một mực ko nỡ rời.

Gã sai vặt thấy ánh mắt, co rúm lại trốn tránh, Sở Vân Phi trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác không thoải mái, vốn dĩ thấy hắn cùng Tây Môn Thiên Thu đưa tình, mà bộ dáng với bản thân lại thế này?

“Tiểu Tam, trẫm đáng sợ như vậy?”Sở Vân Phi bất mãn – lãnh thanh hỏi.

“Đại vương ko đáng sợ….” Tát Vân La, vì mạng nhỏ dĩ nhiên bị buộc nói dối. ! Bất khả sợ? Hừ hừ, ném tới bắc cực e rằng gấu bắc cực ca ca cũng ko chịu nổi , ném tới nam cực e răng chim cánh cụt tỷ tỷ cũng phải chết rét, còn nói người ko đáng sợ?

Rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo! Chính là vì sao hắn phải để ý? Chẳng lẽ bản thân đối với luyến đồng có hứng thú? ! Sở Vân Phi lập tức nhận ý nghĩ của chính mình thực ngu xuẩn.

Không, mặc kệ nam tử thanh tú thế nào, bản thân chưa bao giờ từng động tâm, bồi bản thân trên giường đều là những thiên kiều bá mị mỹ nhân.

Sở Vân Phi quay đầu lại, thở sâu. Mới vừa rồi liếc mắt, như thế nào cảm giác được luyến đồng mị hoặc bản thân? Bất quá là dung mạo có điểm xuất chúng, sao bản thân lại bị hắn mê hoặc?

Không, gã sai vặt cảm giác giống như đã từng quen biết, có cảm giác quen thuộc, chính là, là ở nơi nào gặp qua hắn?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s