RSS

Chương 25 : Đại băng sơn, ngươi không biết xấu hổ.

30 May

Edit : Vinci


Chợt đã bị “Công kích “- Sở Vân Phi kìm lòng không được hừ một tiếng, đột nhiên mở mắt, nhìn thấy mỗ Tam gây họa, mặt mày ảo não bộ dáng như là xấu hổ. Sở Vân Phi nhìn bộ dáng nàng, trong lòng như núi lửa bộc phát, tức giận, kỳ quái, hung hăng trợn mắt, xoay người trực tiếp vào bồn tắm.

Đợi hồi lâu còn không động tĩnh, quay đầu nhìn thấy phía sau người nào đó choáng váng dường như vẫn đứng yên 1 chỗ, Sở Vân Phi lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ Tiểu Tam không có hầu hạ qua Tây Môn vương gia tắm rửa?”

Tát Vân La vội vàng hoàn hồn, vừa muốn mở miệng nói không, nhưng nghĩ lại, nếu là gã sai vặt của Tây Môn, những thứ này sợ là tránh không được, cũng không thể làm lộ, liền cúi đầu đáp: “Có!”

“Còn không mau nhanh kỳ cọ cho trẫm!”Sở Vân Phi ngữ khí bỗng biến lạnh hơn, mang theo vẻ tức giận.

A? Còn muốn xoa bóp? Ta mệnh khổ rồi? Tát Vân La lại lần nữa ân cần thăm hỏi tổ tông thập bát đời đại băng sơn, nhưng ko thể ko làm hết phận sự – hầu lão đại tắm rửa.

Bàn tay không hề khí lực xoa nắn, nhu nhược không có xương, thỉnh thoảng không cẩn thận đụng tới trên người thật khiến Sở Vân Phi 1 phen ẩn nhẫn khổ cực? Lúc dục hỏa bay lên, luyến đồng này cư nhiên so sánh nữ nhân. Chẳng lẽ bản thân gần đây có biến hóa? Cũng ra đi quá lâu không gần gũi nữ nhân? Xem ra ngày mai phải đi tìm nữ nhân phát tiết…

Cực lực nhẫn nại, Sở Vân Phi khẽ nâng đôi mắt trong suốt nhìn bóng dáng thanh tao phía sau qua làn nước, hơi thở loáng thoáng sau gáy, hắn một lúc ức chế không được…

Cánh tay trái vừa nhấc, phía sau đột nhiên bị gắt gao chế trụ, Tát Vân La trong tay cầm lấy khăn để tại trước ngực, trợn to mắt nhìn bộ mặt trước mắt ngày càng phóng đại, nàng lúc này hình như không phạm lỗi gì a. Không biết đại băng sơn trong mắt mang theo chính là tức giận, chỉ cảm thấy khuôn mặt càng ngày càng gần, cánh tay bóp cổ nàng càng chặt. Hắn dự đinh cứ như vậy bóp chết ta? Hay là trực tiếp nhấn chìm trong nước? Ai nha, không cần a, lão Đại!

Đột nhiên gương mặt bị kiềm chế, môi cánh hoa mãnh liệt nhẹ nhàng – liếm lộng, mút, bú, tùy ý…

Nguyên lai băng sơn thật sự động dục! Tát Vân La kinh hãi hoàn hồn, hai tay dùng sức không thể rung chuyển Sở Vân Phi.

Dưới sự chế trụ của hắn, Tát Vân La không khỏi hé mở môi cánh hoa, Sở Vân Phi mượn cơ hội này, lắm mồm tiến quân thần tốc, mềm mại trong miệng quay cuồng, vô cùng bá đạo – công thành đoạt đất, ngẫu nhiên câu dẫn con rắn nhỏ cùng nhau hòa trộn, không lưu một tia khe hở…

Rất lâu, thoả mãn , Sở Vân Phi thở hổn hển từ từ buông nàng ra, lại lần nữa nhìn thấy cảnh đẹp. Khuôn mặt còn có chút sững sờ ngây ngốc, hai đóa mây đỏ bừng – môi cánh hoa còn có chút hơi sưng, mắt giống như phủ một tầng hơi nước, hình như có một ít nghi hoặc, hình như… còn có phẫn nộ!

Phẫn nộ? Sở Vân Phi khẽ nhíu mày, bất quá là luyến đồng, còn không biết bị Tây Môn Thiên Thu sử dụng qua bao nhiêu lần, nghĩ vậy, Sở Vân Phi trong lòng thập phần không thoải mái, đồng thời tự ảo não vì bản thân vừa mới không khống chế được, đối một luyến đồng hôn hít, lập tức cất giọng khàn khàn lạnh lùng nói: “Xoa bối!”

Cư nhiên như vậy ăn đậu hủ của ta! Ăn xong rồi còn muốn ta xoa bối! Hung hăng quẹt môi, Tát Vân La chỉ có thể len lén hung hăng nhìn băng sơn sắc lang, vừa vặn đụng hắn ngẩng đầu, vì vậy, ánh mắt đột nhiên tỏ ra ít nhiều ủy khuất.

Sở Vân Phi ánh mắt dọc theo Tát Vân La, từ hai gò má một mạch xuống phía dưới. Cặp mắt xanh lam tựa hồ như xuyên thấu, lộ khí bức người…Tát Vân La rùng mình – bên tai vang lên tiếng Sở Vân Phi:”Thôi, hầu trẫm thay quần áo.”

Tát Vân La cúi đầu đáp ứng một tiếng, lão nhân gia ngươi rốt cục cũng xong. Lần này, cũng không dám nhắm mắt lại, ai biết không cẩn thận lại chạm nhầm chỗ. Mới vừa rồi nhỡ tay, bị đại băng sơn cường hôn, suýt nữa bị ăn luôn, ngu dốt mới có thể phạm sai lầm lần thứ 2. Chỉ là, trợn tròn mắt, có điều không tự nhiên, băng sơn thối cư nhiên.. cư nhiên như vậy dựng thẳng tắp, cũng không che dấu , thật không biết xấu hổ!

Nhìn mỗ tam trước mặt mặc quần áo cho mình, Sở Vân Phi hết sức hiếu kỳ, Tiểu Tam này thật là một luyến đồng? Nếu như vậy phải ra sức lấy lòng, như thế nào một thứ cơ bản nhất – mặc quần áo hầu hạ cũng ko tỏ? Lại còn ngượng ngùng như vậy? Nụ hôn cũng rất ngây ngô.

Từ thái độ của Tây Môn Thiên Thu đối với Tiểu Tam, là luyến đồng không sai, liệu có phải hắn vừa mới thu nhận, còn chưa kịp dạy dỗ? Bất quá, Tiểu Tam này mùi vị thật sự là không tệ…

Nhìn Tiểu Tam có ý tứ, cũng nhất định có chuyện… Nghĩ tới, Sở Vân Phi khóe môi nhàn nhạt lộ ra ý khả nghi, kế đó lạnh lùng lên tiếng: “Tối nay trong lúc trẫm ngủ, người gác đêm ở lều lớn.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s