RSS

Chương 26 : Yêu nghiệt hôn cuồng nhiệt.

30 Th5

Edit : Vinci


“Khởi bẩm… Bẩm Đại vương, tiểu nhân..” trên người dính bẩn có mùi rất khó chịu, lão Đại có thể cho ta thời gian làm vệ sinh hay ko? Nhìn đại băng sơn lại nhăn mày, Tát Vân La tự giác ko nói nữa, thối thì thối, ngươi đã không ý kiến, cô nãi nãi cũng chịu đựng vậy.

Sở Vân Phi chăm chú nhìn nàng hồi lâu, đến lúc Tát Vân La chịu không được ánh mắt lạnh lẽo chuẩn bị xoay người, lão Đại bỗng nhiên lên tiếng : “Đi thôi, nhanh lên một chút trở về!”

A? Đồng ý? Tát Vân La đột nhiên ngẩng đầu, chớp chớp mắt thi lễ xoay người vội vã đi ra lều lớn.

Gió đêm thổi tới, đầu óc thanh tĩnh… Bản thân nên đi nơi nào tắm rửa? Lều lớn là phục vụ cho đại băng sơn tắm, còn ta đâu dám dùng. Về chỗ Tây Môn Thiên Thu? Trực giác nói nơi đó cũng không có gì bảo đảm mà…

Đang nghĩ ngợi, phía sau truyền đến một hồi cười khẽ, thanh âm Tây Môn bỗng nhiên vang lên: “Tiểu Tam, đã trễ thế này không ngủ được, chính là hầu hạ ko tốt nên Đại vương đuổi ngươi ra ngoài?”

Chậm rãi xoay người lại, giương mắt liền nhìn thấy yêu nghiệt mặc một thân hồng y, phe phẩy một cái chiết phiến to, một bước tiêu diêu, mắt dài giống như lóe sáng, môi gợi cảm cười, thật hết sức câu hồn người…

Yêu nghiệt đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, trang phục như vậy họa thủy?? Tát Vân La khinh thường – quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi: “Vương gia, khuya khoắt trang phục ngăn nắp như vậy, ngài cũng không sợ gặp phải quỷ?”

“Ha hả, vậy muốn xem cái quỷ gì , “Yêu nghiệt ha ha cười một tiếng: “Nếu là gặp phải mỹ nhân, coi như là nữ quỷ, Bổn vương nói không chừng cũng có thể một đêm phong lưu.”

Ây dà, cho là 《 liêu trai 》 chăng nữa cũng mong một đêm phong lưu, vẫn biết yêu nghiệt trong đầu bất hảo mà. Tát Vân La quyết định không để ý tới hắn, bản thân tìm cách đi tắm rửa trước.

Tây Môn yêu nghiệt đứng cạnh Tát Vân La khụt khịt, lại nhìn nàng một cái, kiều mỵ giơ quạt che dưới mũi, cau mày, tư thái duyên dáng nhẹ giọng nói: “Tiểu Tam, trên người của ngươi thực thối.”

Cư nhiên chê ta thối? ! Còn không phải vì bận hầu hạ mấy tên cầm thú các ngươi…. VỐn đã bị Tây Môn « nắm thóp » đành tạm thời nhượng hắn vì lợi ích toàn cục, trong lòng đã sớm ủy khuất, hơn nữa thân thể mệt mỏi không chịu nổi, còn bị hắn trêu chọc, Tát Vân La không khỏi trong cơn giận dữ, không nhịn nổi nói : “Mặc kệ bản cô nương? Hiềm nghi thối thì tránh xa ta một chút! Ngươi yêu nghiệt…”

Tây Môn Thiên Thu nháy mắt to, hơi há miệng, rất là kinh ngạc nhìn Tát Vân La, nữ nhân này có thể mắng mỏ thô lỗ thế? ! Ha hả, có tính cách, ta thực thích như vậy! Nuốt một ngụm nước bọt, hứng thú nhìn người trước mắt, giống như nhu tình, giống như ủy khuất – nhẹ giọng nói: “Bổn vương đã sai người chuẩn bị tốt nước nóng mời Tiểu Tam đi tắm , Tiểu Tam như thế nào có thể mở miệng mắng chửi ta?”

Vừa nói yêu nghiệt cúi đầu cười « xì » một tiếng, trong tay chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy hỏi: “Tiểu Tam, Bổn vương thật là yêu nghiệt như vậy sao?”

Tát Vân La nhìn trộm nụ cười tình lưu luyến, ánh trăng thanh thanh, gió đêm nhẹ phẩy, bào phục trên người Tây Môn Thiên Thu bay nhẹ nhàng, sợi tóc giống như mơn man trên da thịt… Nam nhân lớn lên xinh đẹp như vậy có ích lợi gì?

Sờ sờ cái mũi, Tát Vân La quyết định không để ý đến hắn, để tránh bị mê hoặc.

“Đi thôi.”Tây Môn yêu nghiệt liếc mắt, thẳng xoay người hướng lều trại đi tới.

Trong lều trại nho nhỏ đã chuẩn bị sẵn 1 thùng tắm lớn, nước nóng bốc hơi, bên cạnh là một binh phục sạch sẽ, đích thật là rất chu đáo. Tát Vân La hồ nghi – nhìn tên yêu nghiệt đang mỉm cười. Hắn muốn làm gì? Thật khó hiểu được suy nghĩ của hắn. Tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, nếu tự nhiên tốt với mình ko phải có ý xấu thì cũng là trộm. Nghĩ tới, Tát Tiểu Tam không khỏi lặng lẽ lộ móng vuốt, mặt mày cảnh giác nhìn Tây Môn Thiên Thu.

Nhìn thấy ánh mắt, Tây Môn Thiên Thu cười như xuân hoa, trong tay chiếc quạt chỉ ra ngoài cửa nói: “Bổn vương đứng ở ngoài, Tiểu Tam từ từ tắm đi.”Nói xong, xoay người đi ra.

Yêu nghiệt đổi tính ? Cư nhiên chiếu cố mình, lại tỏ bộ dáng quân tử, Tát Vân La nhìn Tây Môn Thiên Thu, sửng sốt một hồi lâu, lập tức thầm nghĩ có lẽ lối suy nghĩ của hắn cũng không giống người thường, chỉ cần nàng cẩn thận là được. Vì vậy, quyết định mặc nguyên y phục đi vào bồn tắm.

Nước thực thoải mái, đáng tiếc y phục còn nguyên ở trên người, bất quá Tát Vân La đã rất thỏa mãn, ở nơi như thế này còn muốn thoải mái thế nào?

Tựa người vào vách thùng, nàng bất giác khe khẽ thở dài, đại băng sơn yêu cầu Hoa Dương ngày mai giao người, nếu ko liền quét ngang Đại Ngụy, chỉ sợ là muốn khai chiến .

Một khi đánh nhau, nói không chừng đó chính là cơ hội chạy trốn, nếu không chuồn sớm muộn cũng bị người nào đó phát hiện… Nghĩ tới lại quá độ mệt nhọc – Tát Vân La bất tri bất giác chậm rãi ngủ.

“Tắm rửa cũng có thể ngủ, thật sự là đầu heo…” Vừa chợp mắt đã có người đang bên tai cười khẽ. Con ruồi chán ghét! Tát Vân La phất tay liền đánh qua, lại bị giữ ở cánh tay: “Tỉnh tỉnh, nước lạnh rồi dễ bị cảm, đi ra ngoài ngủ tiếp!”

Tát Vân La mở mắt, yêu nghiệt nhíu mày nhìn nàng, theo vẻ mặt rõ ràng là đối với việc Tát Vân La mặc y phục tắm rửa rất có ý kiến.

Trong lòng cả kinh, cúi đầu thấy y phục trên người vẫn còn, không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, kế đó từ bồn tắm đi ra, cúi đầu ôm lấy y phục bên cạnh – hướng góc phía sau đi tới, cảm giác được trên lưng có tầm mắt chăm chú dõi theo. Yêu nghiệt kia ánh mắt gian tà, hừ, nhìn cái gì vậy…!

Trốn ở phía sau luống cuống tay chân mặc y phục, vừa mới đi ra, liền thấy yêu nghiệt ánh mắt quái dị, không khỏi sững sờ, có cái gì không đúng sao? Anh mắt đó kiểu gì vậy?

Tây Môn Thiên Thu liếc mắt, tay phải phe phẩy cây quạt nghi hoặc, nha đầu kia thật là kỳ quái, tắm rửa cư nhiên không rửa mặt? Là quên hay cố ý ? Nếu như là cố ý , chẳng lẽ khuôn mặt cất giấu bí mật gì? Hăn tiêu sái đi tới, cười một tiếng:”Ân, Tam Tam lúc này thơm ngào ngạt …”

Thơm ngào ngạt? Yêu nghiệt cho là hắn ăn bánh bao a? Nhìn bộ dáng kia còn như muốn cắn vậy, Tát Vân La chau mày, vừa định phản bác, yêu nghiệt hốt nhiên tiến sát vào một bước: “Tam Tam, Bổn vương cũng vì ngươi chăm sóc tốt, liệu có nên thù lao ta thay lòng cảm kích hay ko?”

“Thù lao? Vương gia nói đùa, ta không bạc, không thế lực, lấy cái gì thù lao a? Nhiều lắm qua hai ngày ở lều lớn rồi trở về hầu hạ Vương gia…”Tát Tiểu Tam còn trông cậy vào yêu nghiệt có thể từ chỗ đại băng sơn giải cứu nàng, nửa thật nửa giả lấy lòng nói.

“Tam Tam – thù lao sao — “Yêu nghiệt đưa tay lên mặt của nàng, không đợi Tát Vân La phản ứng, cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng. Đầu lưỡi linh xảo – hoạt nhập trong miệng, bá đạo lại ôn nhu – ở bên trong trở mình khuấy đảo dùng sức hấp trụ…

Cảm giác được trong lòng người đẹp đang cực lực kháng cự, tay hăn chế trụ đầu của nàng, một cánh tay giữ chặt lưng áo gắt gao ôm vào trước ngực, càng thêm cuồng nhiệt ôm hôn khiến Tát Vân La thủy chung vô phương chạy thoát.

Đầu váng mắt hoa, Tát Vân La thề, nhất định khi thoát ra phải khiến thân thể yếu đuối của công chúa huấn luyện thành dũng mãnh, nếu ko, hơi một tí liền có cầm thú động dục …

“Trẫm chính là quấy rầy nhị vị ?”Ngoài cửa một cái thanh âm lạnh lùng rõ ràng vang lên.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s