RSS

Chương 27 : Quấy nhiễu tình dục??

30 May

Edit : Vinci


Sở Vân Phi đứng ở cửa, hàn băng không lộ vẻ gì, chậm rãi đi vào trướng, mắt lạnh nhìn trước mắt một màn phong lưu.

Tây Môn Thiên Thu buông tay, lập tức tao nhã quay đầu lại, trong tay chiếc quạt phe phẩy thi lễ nói: “Đại vương ngày đi ngàn dặm, đã trễ thế này còn không an nghỉ? Đại Sở được hưng thịnh, có thể thấy được tự có nguyên nhân.”

Sở Vân Phi không có đáp lại, liếc mắt nhìn Tát Vân La rồi nói: “Trẫm trái lại muốn an giấc, bất quá đợi người vào chuẩn bị giường chiếu”

Chính lúc đang phẫn hận lau môi – Tát Vân La ngẩn ra.

Đã trễ thế này đại băng sơn như thế nào lại tìm tới nơi này, chẳng lẽ hắn thật sự đang đợi nàng trải giường chiếu?Hắn có trăm ngàn người hầu, cớ gì cứ phải là ta? Tát Vân La mím môi, len lén liếc mắt nhìn hắn.

Lúc này, Sở Vân Phi quanh thân tản mát một khí tức ngạo cực uy hiếp người. “Chậm trễ Đại vương an nghỉ, Đại vương thứ tội.” Tây Môn yêu nghiệt kính cẩn thi lễ, đôi mắt đẹp hơi hơi chuyển động, khóe mắt làm như vô tình – đảo qua mặt hai người dường như nhiều ngụ ý.

Tiểu Tam phẫn nộ cùng ẩn nhẫn, đáng tiếc Sở Vân Phi không có bất cứ vẻ mặt gì, đáy mắt ở chỗ sâu tựa hồ không có chút dục vọng. Tây Môn Thiên Thu trong lòng có chút nghi hoặc.

Hai người kia rõ ràng rất quỷ dị, Đại Sở Đại vương cư nhiên vì một gã sai vặt nửa đêm đi tới đây, mà nữ tử luôn có cảm giác chột dạ khi thấy hắn.. Tây môn Thiên Thu ko có nhìn lầm, bọn họ có quan hệ gì?

“Vương gia đa lễ ” Sở Vân Phi đưa tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Tát Vân La: “Đi thôi.”

Tây Môn Thiên Thu chiết phiến tao nhã cười: “Đại vương thỉnh!” Lập tức lại đối Tát Vân La nói: “Tam Tam, hầu hạ thật tốt, không cho ngươi lười biếng!”

Sở Vân Phi bước nhanh ra ngoài trướng. Tát Vân La bất chấp nụ cười còn đọng lại trên khuôn mặt tuấn tú của yêu nghiệt, vội vàng bước nhanh theo đại băng sơn hướng lều lớn đi tới.

“Đi vào!” Dư quang nhìn thấy mỗ tam nơm nớp lo sợ, do dự đứng tại cửa, Sở Vân Phi lạnh lùng nói. Hăn lại nhìn mặt của nàng, nhíu mày: “Rửa mặt của ngươi, trẫm nhìn cho rõ.”

Ngươi! Ác tâm, ngươi đừng có mơ. cô nãi nãi không cầu ngươi nhìn! Tát Vân La tức giận đến hận không thể quyền đấm cước đá, cô nãi nãi ta hiện tại gặp cảnh hổ lạc bình nguyên nên phải nhẫn! Một ngày kia ngươi lại rơi vào trong tay của ta, hãy xem ta thu thập ngươi thế nào.

Tát Tiểu Tam phát huy tinh thần A Q, trong lòng mắng được lập tức cảm thấy thoải mái, tựa như thật sự có thể đả thương băng sơn, nhưng ngoài miệng vội vàng tìm lý do giải thích: “Khởi bẩm Đại vương, tiểu thần trên mặt có bệnh, đại phu nói không thể rửa mặt, nếu không bệnh tình tăng thêm, còn dễ dàng lây lan…”

Băng sơn ngươi chính là trông nom thái quá rồi? 1 gã sai vặt tắm táp rửa mặt cũng phải quan tâm, hừ, nhất định không rửa, xem băng sơn ngươi có thể làm gì.

Nghe mỗ tam nói có vẻ đúng lý hợp tình, Sở Vân Phi không nói một lời, không cười không giận, ánh mắt lạnh lung khiến người khác hít thở không thông.

Thật sự nếu không nói chuyện, e rằng bản thân cũng sẽ đóng băng tại đây như thể rơi vào dòng nước lạnh Tây Bá Lợi Á, lãnh khí mà đông thành băng nhân, Tát Vân La khẩn trương – nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trộm Sở Vân Phi, cẩn thận nói: “… Thỉnh Đại vương an nghỉ!”

Sở Vân Phi lại liếc mắt hừ một tiếng, xoay người nằm xuống giường. Tát Vân La chỉ có thể ngu ngốc đứng ở đó, nhìn lão Đại nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn ngủ, vậy nàng làm sao bây giờ?

Không biết qua bao lâu, vẫn đứng ở tại chỗ – Tát Vân La nghe được trên giường tiếng hô hấp đã cân xứng, tựa hồ tiến vào mộng đẹp. Nàng đầu óc dần dần mơ hồ, mí mắt díp lại, tới gần bên giường nhìn thấy có chỗ trải thảm, liền đi qua, ngồi xuống.

Dù sao đại băng sơn ngủ thiếp đi, ta cũng nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn không biết mọi chuyện thế nào… Tát Vân La mang theo oán hận, mơ mơ màng màng tiếng hít thở đều chìm sâu vào giấc ngủ..

Sở Vân Phi đột nhiên mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy mỗ tam đang gục bên giường say ngủ.

Khoảng cách quá gần, ánh sáng của cây nến trong phòng còn chưa bị thổi tắt, hắn thấy rõ Tiểu Tam ngũ quan xinh xắn, quyến rũ, môi anh đào khéo léo đầy đặn… không khỏi làm cho người ta tim đập thình thịch…Tiểu Tam này lớn lên so sánh nữ nhân còn đẹp hơn nhiều a! Sở Vân Phi mục trung càng phát ra sâu thẳm, không tự chủ được vươn tay nhẹ nhàng xoa vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn…da thịt rất là trắng mịn, Sở Vân Phi không khỏi nghĩ đến Tiểu Tam vừa nói lý do ko rửa mặt, trên mặt có bệnh? Thế nào lại không thấy có gì khác ? Hắn xem ra quái dị, đặc biệt cặp mắt hoa đào câu hồn người kia…

Trên mặt có cảm giác ấm áp khiến Tát Vân La thật thoải mái, vô tình cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng còn lầu bầu 1 câu, rồi lại ngủ tiếp.

Nhìn khuôn mặt đang dựa trên tay, Sở Vân Phi kìm lòng không nổi trực tiếp nhấn tới đôi môi hơi mở…

“Ân? !” Dở giấc mộng, Tát Vân La không cam lòng bị quấy rầy. Sở Vân Phi lần nữa truy đuổi hít thở vị ngọt hương, bạc môi đè lên mềm mại, dục vọng càng thêm phấn khởi, đôi môi da diết xâm lược, lưỡi đỉnh mềm mại ôm trọn môi anh đào, dùng sức nâng đầu Tát Vân La, bá đạo cuốn hấp, tiến công, chọc ghẹo, mút vào triền miên..

Tát Vân La, chợt thấy có người hôn lên môi của mình, trong bụng cả kinh, đột nhiên mở mắt …đại băng sơn này …động dục, cư nhiên lại đối với nàng… quấy nhiễu tình dục? !

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s