RSS

Chương 28 : Năm ngón tay.

30 May

Edit : Vinci


Bị phá mộng đẹp, lại bị người phi lễ, Tát Vân La nhất thời thịnh nộ không hề nghĩ ngợi, nhấc tay liền quất tới, “Ba ” Một tiếng. Dù tư thế không được tự nhiên, Tát Vân La ko thể dùng toàn bộ sức lực, nhưng trên màu da khỏe mạnh của Sở Vân Phi trong nháy mắt xuất hiện rõ ràng năm ngón tay..

Đánh xong , hết giận , cũng trợn tròn mắt!

Đại băng sơn – mặt đen, Tát Vân La – mặt trắng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bên trong trướng một mảnh yên lặng như tờ. Sở Vân Phi từ từ giơ tay phải sờ sờ phía má bị đánh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tát Vân La.

Mặc dù chỉ là liếc, nhưng ánh mắt ấy bao hàm tia lạnh thấu xương đủ để cho Tát Vân La tinh thần lập tức rơi xuống vực. Đáng chết, đã nói là nhẫn mà không nhịn được, cư nhiên đánh “Mặt rồng”, liệu có lập tức bị kéo ra ngoài hành quyết ko?

Trời ơi, cái này gọi là chuyện gì? ! Trong lòng hung tợn nguyền rủa, Tát Vân La không dám nhìn tới bộ dáng muốn ăn thịt người của đại băng sơn, chỉ cảm thấy bản thân một lòng thật hồ đồ….Dẫu sao đâu cần lo lắng như vậy, đánh cũng đánh rồi, giờ tùy tiện muốn như thế nào! Tát Vân La nhắm mắt lại, âm thầm suy tư, biết đâu nhất đao chém chết rồi, lại có thể xuyên qua thời gian khác ?

Sở Vân Phi nhìn Tát Vân La khuôn mặt đột nhiên an tĩnh, cảm thấy bản thân thật lẫn lộn. Xưa nay hắn không giận mà uy nhân, vậy mà luyến đồng vì một cái hôn lại dám mạo phạm đánh? ! Đánh xong cũng không giống như thường ngày quỳ xuống đất dập đầu xin khoan dung, lại còn an tĩnh nhắm mắt, bộ dạng giống như đại trượng phu dám làm dám chịu…

Tại sao Tây Môn Thiên Thu hôn được, trẫm không được? Gã sai vặt cư nhiên trong lòng đối với Tây Môn Thiên Thu coi trọng hơn trẫm? Sở Vân Phi nheo lại ánh mắt.. xem ra nhất định trên người gã sai vặt có chuyện! Trẫm muốn xem tột cùng là gì!

Im lặng, Sở Vân Phi chậm rãi giơ tay lên xoa mặt Tát Vân La . Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng, rõ ràng cảm giác được nàng khẽ run lên, lại duỗi bàn tay đến cái trán, vuốt tóc nhìn kỹ đôi mắt long lanh…

Cả kinh, Tát Vân La gắt gao nhắm mắt lại, dù sao đều phải chết , nhắm mắt làm ngơ!

“Tiểu Tam, ngươi cũng đã biết hậu quả của một chưởng kia ?”Sở Vân Phi nhẹ giọng hỏi, ngữ khí âm lãnh khiến Tát Vân La cả người lại run lên. Xem ra rất vừa lòng với phản ứng đó, Sở Vân Phi càng vui vẻ nói: “Không phải trảm thì lập tức hành quyết, là lăng trì. Tiểu Tam biết như thế nào lăng trì?”

Tuy là nói buông tay, nhưng là nghe xong đại băng sơn nói, Tát Vân La trong đầu cũng cấp tốc bay lộn, cái gì là lăng trì, không đợi nàng tự nghĩ, chợt lại nghe tiếng đại băng sơn bên tai âm trầm: “Lăng trì, …trước treo ngược lên, sau đó lấy dao từ từ, từ từ cắt từng mảnh thịt, một người đại khái có thể cắt ra một ngàn ba trăm mảnh, cắt xong, tim vẫn còn đập ‘thình thịch’ ….”

Nói chưa xong, chỉ cảm thấy người nào đó thân thể run rẩy, sau đó căng thẳng, nổi da gà, Sở Vân Phi nhẹ nhàng bỏ tay xuống, nhìn sắc mặt trắng bệch của mỗ tam, phát ra một tiếng hừ lạnh, lãnh thanh nói: “Ngủ!”

A? Ngủ? Đại băng sơn không phải muốn lăng trì ta sao? Tát Vân La mở to mắt nhìn tên kia đã nằm ở trên giường nhắm mắt lại an ổn ngủ..

Chẳng lẽ đại băng sơn là muốn đợi trời sáng xử trí ta? Cắt thịt từng mảnh từng mảnh? Chẳng lẽ hắn còn muốn ở một bên xem hay sao? Kiếp trước không phải chưa từng thấy máu huyết, nhưng cũng không nghĩ tới tên cầm thú cư nhiên dùng biện pháp cực kỳ tàn ác giết người, ngẫm lại vẫn cảm thấy nổi da gà. Nàng sờ sờ tay của mình, chẳng lẽ sẽ bị cắt thành từng mảnh từng mảnh? Không được, nói cái gì cũng không có thể ngồi chờ chết, chạy mau thôi.

Len lén nhìn đại băng sơn nằm an tĩnh, hô hấp cân xứng, lẳng lặng không tiếng động, Tát Vân La tay đè xuống tiếng tim đập, xoay người tay chân nhẹ nhàng từ từ hướng ra phía ngoài trướng, còn chưa tới cửa, chợt thấy phía sau một cái thanh âm lạnh lùng: “Tiểu Tam muốn đi đâu nhi?”

Tát Vân La sợ đến tim muốn ngừng đập, khó khăn nuốt xuống nước miếng, thanh âm có chút khẩn trương, khàn khàn đáp: “Ta, ta đi nhà xí.”

“Xí?” Lão Đại nhàn nhạt nói: “Đi ra sau trướng”

Tát Vân La đành trở về, len lén nhìn hắn một cái, bệnh thần kinh này không ngủ, cố ý hành hạ đùa bỡn nàng, bất đắc dĩ đành về phía sau trướng một hồi, lúc đi tới liền nghe được đại băng sơn nói: “Lại đây.”

A? Lại có chuyện gì? Tát Vân La cẩn thận nhìn hắn một cái đi tới gần bên giường, Sở Vân Phi đột nhiên vươn tay kéo nàng lên giường.

“Ngươi! Ngươi làm chi? !”Tát Vân La nhịn không được kinh hô ra.

“Làm chi? !”Băng sơn lão Đại lạnh lùng nhắc nhở: “Hừ, đánh trẫm, Không dễ dàng như vậy mà buông tha được!”

Nguyên lai đại băng sơn quyết tâm muốn trả đũa, còn sợ nàng chạy trốn, ô ô ô, Tát Vân La khóc không ra nước mắt, chỉ có thể để hắn tùy ý kéo vào trong lòng, gắt gao ôm lấy, nương a, lần này là chết chắc rồi.

Gã sai vặt ôm vào trong ngực, cảm giác thật sự là không tệ, lại vừa tắm rửa xong có một loại mùi thơm tận xương, Sở Vân Phi trong lòng rung động, không tự chủ được – nuốt một ngụm nước bọt…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s