RSS

Chương 3 : Đồng học.

30 May

Edit : Việt – Hà

Chúng ta cứ thế mà vượt qua giờ nghỉ  trưa ở Thư quán, tay vẫn cầm quyển sách mà hoàn toàn xem không hiểu, ta cũng chỉ có thể tiếp tục ngẩn người, chờ Tiểu Nhã gọi rời đi, chờ đợi đến giờ đi học.

Buổi chiều là giờ thể dục, ta không quá thích môn học này mặc dù thần kinh vận động của ta rất tốt. Có lẽ là vì tại mỗi thời điểm ta chạy, ta liền nhịn không được suy nghĩ, có phải hay không bởi vì cái lực lượng thần bí đang  tồn tại trong ta, mà ta có thể chạy nhanh hơn người khác. Nếu là, như vậy thì ta thật là một người tồi tệ. Nếu không phải…., chuyện này căn bản là không thể thí nghiệm được. Bởi vì trên thế giới này, từ khi ta mới được sinh ra đã là một người tồi tệ, chính xác là một người tồi tệ trốn tránh tất cả, một người tồi tệ đáng xấu hổ. Thật tuyệt là đích đến đã cách đó không xa, ta không cần phải tiếp tục ý nghĩ thống khổ này, nhưng .. kết quả ta lại đứng thứ nhất.

Tiểu Nhã hoan hô nhảy nhót, ánh mắt hài lòng của thầy giáo, những tiếng khen ngợi, hâm mộ của mọi người, tất cả dung hợp thành một loại đau xót ở trong tai ta, một loại cảm giác khiến cho ta hít thở không thông. Ta muốn trốn tránh, nhưng lại sợ trốn tránh, ta sợ rằng, trốn tránh càng nhiều sẽ tạo thành một thói quen, tục ngữ có nói “thói quen tự nhiên thành”, đến lúc đó, ta biết phải làm sao đây? Làm sao để đổi diện với người khác? Làm sao để đối diện với chính mình? Làm thế nào có thể đem sinh mệnh của chính mình tiếp tục trầm luân.

Ta chậm rãi tiêu sái đến bên người Tiểu Nhã, nàng cao hứng đánh về phía ta, ôm ta lớn tiếng cười hô : “Thật tốt quá, ngươi lại thắng, chúng ta đi ăn thịt Khẳng Đức để chúc mừng a!!” . Nàng cao hứng cứ như ta là niềm kiêu ngạo lớn nhất của nàng. Đối với ta một chút cao hứng đều không có, chỉ hơi hơi gật đầu, có lẽ ta đã sớm quên cái gì gọi là cao hứng, tài năng bắt nó phải biểu hiện ra ngoài như thế nào.

– “Vòng hai chính là Đại hội Thể dục thể thao, ngươi nhất định phải cố lên a!! Ngươi là niềm hy vọng lớn nhất của ta. Dương lão sư vỗ vỗ bả vai ta, nói.

– “Ta sẽ cố gắng”. Ta lẳng lặng hồi đáp.

– “Nếu là ngươi, nhất định sẽ không có vấn đề gì”. Tôn Ngạo đã chạy tới cổ vũ ta, nhưng bọn họ không biết rằng ta là một kẻ tồi tệ, ta không xứng đáng với sự cổ vũ hâm mộ của họ, điều đó khiến ta cảm thấy xấu hổ vô cùng.

– “Còn phải nói, nàng là bạn tốt của ta —- Lâm Tĩnh a!” Tiểu Nhã cười khẽ bổ sung.

Lâm Tĩnh, đây là tên ba ba đặt cho ta, có nó, ta mới có thân phận này, có đồng học, có bằng hữu, hiện  tại có hết thảy. Bất quá, nó thật sự thuộc về ta hay sao ? Ta không biết, ta nghĩ rằng có dùng hết một ngàn năm cũng không nhất định có đáp án.

– “Nhìn ngươi kìa, giống như Lâm Tĩnh chính là gia đình của ngươi a”. Không biết khi nào mà Hiểu Phong đã đứng ở phía sau ta nói, một cơn lãnh khí chạy dọc cả người ta tựa như sát khí của một vị lãnh tướng chiến công hiển hách đang đứng giữa sân, đôt nhiên có người mơ hồ vỗ vai, không thể nghi ngờ đó là vạn phần sợ hãi.

– “Ngươi làm sao vậy, Không phải là ta dọa ngươi đấy chứ?”Hiểu Phong bộ dáng ngơ ngác, quan tâm  hỏi ta.

– “Không sao” Ta nói một câu, mà các học sinh thường nói đó là câu cửa miệng của ta, có lẽ, ta cũng không rõ ràng lắm, mấy năm nay ta thường xuyên nói hai chữ này, có lẽ nói ra hai chữ này thật dễ dàng, có lẽ ngoại bỏ 2 chữ này ta cũng không biết phải nói gì, có nhiều khi ta cũng lo lằng, có thể đến một ngày nào đó ta cũng sẽ quên hẳn cách nói chuyện, như mọi người thường nói :”Thời gian có thể khiến ngươi quên hết tháy”

– “Ngươi như thế nào lại ngẩn người, gần đây ngươi luôn ngẩn người như vậy, có phải có tâm sự gì hay không?” Lại bị Tiểu Nhã gặn hỏi.

– “Tiểu Nhã nói đúng, ta cũng thấy được ngươi có tâm sự” Hiểu phong vụng trộm tiến đến bên tai ta nhẹ giọng hỏi :” Có phải hay không  có bạn trai?”

– “Không có việc gì” Ta lại tiếp tục nói câu này.

– “Cái gì mà không có việc gì a, ngươi phải nói có hoặc không có chứ” Hiểu Phong giật mình nhìn ta nói.

– “Vậy được rồi, ta không có, ta không có bạn trai” Ta lớn tiếng đáp.

– “Ngươi nhỏ giọng chút đi, lão sư vẫn còn đây kìa”. Hiểu phong luống cuống tay chân bịt miệng ta, ánh mắt nhìn khắp xung quanh. Nhìn cặp mắt kia ta biết nó có thể nói,  bởi vì chính nó đang không ngừng hỏi :” Lão sư đâu, lão sư ở nơi nào?”.

– “Không có việc gì, cứ coi như ta không có ở đây”. Lão sư từ sau lưng nàng đi đến.

– “Lão sư ngài như thế nào có thể mất đi! Ngài còn trẻ tuổi như vậy mà!” Xấu hổ, Hiểu Phong linh cơ vừa động liền trêu ghẹo.

– “Ngươi thật sự là linh nha răng nhọn, khó trách mọi người gọi ngươi là Kỉ Hiểu Lam” Dương lão sư cũng nổi hứng vui đùa.

– “Thưa lão sư, ngài tùy tiện đặt biệt danh cho đệ tử mình, ngài nói xem, ngài không làm đệ tử mình thất vọng hay sao?” HIểu Phong hi ha khuôn mặt tươi cười hỏi.

– “Cái này không phải là ta nói, ngươi  hỏi đồng học của người một chút đi nha”. Dương lão sư vừa cười vừa rời đi.

– “ngươi đã không có bạn trai, vậy ngươi còn có  thể có tâm sự gì đây?” Hiểu Phong quay đầu hỏi.

– “Là các ngươi nói ta có tâm sự a”. Ta trả lời.

– “Chẳng lẽ ngươi không có sao?” Hiểu Phong hỏi ngược lại.

– “Không có”. Ta nói một cách khẳng định.

– “Cho dù không có, coi như chúng ta nghĩ sai rồi, không phải sao?” Hiểu Phong tức giận cảm thán nói.

Không tìm thấy đề tài thú vị, mọi người đều im lặng bước quanh sân tập, có nhóm đá cầu, có nhóm đánh cầu lông, cũng có nhóm xúm lại thành vòng nói chuyện (buôn dưa ik’ mà ^^)

Tự lảm nhảm : (Việt-Hà) chậc chậc.. đọc đến chương 3 ta mới bít rằng Tĩnh nhi là kon gái nhá. hix… thế mà ta cứ tưởng đó là kon zai chứ… T_T thất vọng quá… trí tưởng tượng của mình thật phong phú T_T

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s