RSS

Chương 35 : Ăn miếng trả miếng (1).

30 Th5

Edit : Vinci


Bị bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay, Tát Vân La thất tha thất thểu theo đại băng sơn một mạch xuyên tầng tầng sa trướng chạy đến nội điện.

Mãi đến bên giường trong tẩm phòng lớn, Sở Vân Phi mới thô lỗ buông nàng ra tựa như sợ ô uế tay vây. Giường chiếm cứ 1/3 không gian nội điện, đặt ở vị trí trung tâm, hình tròn, khắc gỗ, xung quanh tầng tầng lụa mỏng trong suốt, đẹp đẽ phi phàm.

Nhìn cái giường, Tát Vân La mở to mắt, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng run lên. Đột nhiên nhớ ra ở nơi nào thấy một tình tiết chuyện xưa từa tựa: nữ chủ thiếu nợ, chủ nợ đòi tiền. “Không có tiền ư?” Có người chất vấn. “Không có tiền thì lấy thân bồi đáp!” Chủ nợ cười dâm đãng. Nghĩ vậy, Tát Vân La cả người run lên.

Nhìn chiếc giường, Tát Vân La chậm rãi nhắm hai mắt lại, đại băng sơn nói ăn miếng trả miếng, đó chính là hắn sẽ bắt buộc nàng, trả đũa nàng giống như những gì đã từng làm đối với hắn.

Nếu hai người cùng ko thích, hắn tại sao lại chọn phương thức báo thù biến thái như vậy? Nàng làm vậy là bởi bất đắc dĩ, còn hắn thì sao? Vì muốn chứng minh hắn đã thắng? Hoặc là tỏ ra hắn là đại nam nhân? Ánh mắt của hắn với nàng là chán ghét. Báo thù, đối với kẻ có quyền sanh sát trong tay mà nói rõ ràng là quan trọng hơn.

“Thoát!” Đại băng sơn thanh âm lạnh lùng vang lên.

Tát Vân La ngẩng đầu quật cường nhìn hắn, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

“Có cần trẫm hô người đến trợ giúp ngươi?”… “Hay ngươi là muốn trẫm tự mình động thủ?”

“Không cần, chính ta sẽ làm”. Tát Vân La biết đại băng sơn ko hề chỉ uy hiếp, hắn tuyệt đối nói được ̃ làm được, vì vậy mặt không chút thay đổi, lạnh lùng đáp lại. Do dự một chút, nàng từ từ xoay người sang chỗ khác, đưa tay tới vạt áo chuẩn bị tháo dây.

Sở Vân Phi nhìn bóng lưng, đi tới vài bước, mãnh liệt nắm bả vai của nàng, hung tợn quay nàng lại. Bàn tay to nắm trên vai, cơn đau khiến thiếu chút nữa Tát Vân La kêu lên một tiếng, chợt nghe đại băng sơn ác độc nói: “Khi nào lại biết rụt rè như vậy? Trước kia ngươi không phải làm được rất thuận tay sao? Trẫm muốn xem ngươi cởi quần áo!”

Tát Vân La trợn tròn đôi mắt đẹp, có chút khó có thể tin nổi, trên mặt tựa hồ như viêt lên hai chữ “Cầm thú ” thật to. Lại nghe hắn lãnh thanh nói: “Ta ban đầu cũng không có nhìn ngươi cởi đồ!”

“Ta muốn ngươi từ từ hoàn lại gấp 10 phần, một trăm phần những gì ngươi làm. Thoát!” . Sở Vân Phi trên trán nổi gân xanh bạo, hung tợn gằn từng tiếng, đây là lúc nào mà nàng còn dám chống lại.?

“Súc sinh!”. Tát Vân La nhìn lại ánh mắt của hắn, chỉ hy vọng nói như vậy có thể khiến lửa giận trong hắn bùng phát mà giết nàng đi.

“Súc sinh?” Hiển nhiên, Sở Vân Phi không bị chọc giận mà nhắc nhở: “Ngươi tốt nhất rõ ràng, nếu như trẫm đối với ngươi không đạt được điều trẫm muốn, ngươi sẽ mất đi cơ hội!”

Không đợi Tát Vân La phản ứng, hắn tiếp tục nói: “Nếu như trẫm không được, trẫm gọi người khác đến, thủ hạ của trẫm quanh năm chinh chiến tại ngoại, tướng quân, thị vệ, chính là lâu chưa gặp qua nữ nhân. Dung mạo phi phàm như Vân La công chúa chắc là sẽ không làm ‘bọn họ’ chán ghét.”

Thân thể Tát Vân La hơi run lên, hắn vì đạt tới mục đích, dĩ nhiên uy hiếp nàng, việc đó so với việc bị Thiên Hạo cầm thú bức bách có gì khác nhau?

“Được, ngươi nếu muốn nhìn, để ngươi nhìn cho đủ!”. Tát Vân La trấn định tinh thần, tay đưa lên vạt áo. Ở thời đại này muốn sống sót, lại đang đối mặt là kẻ giết người không chớp mắt, nàng tuyệt không nên mạo hiểm. Mắt hoa đào nhìn thẳng Sở Vân Phi, chậm rãi đưa tay kéo vạt áo.

Nội điện ánh đèn huy hoàng, áo ngoài, trung y lục tục rơi trên mặt đất, nàng cao gầy tinh sảo, đường cong ôn nhu, phập phồng theo hơi thở, thân thể mềm mại từ từ hiện ra. Da thịt trắng nõn, tóc dài buông xuống như thác nước, mặt nàng đỏ bừng khiến cho càng thêm tuyệt sắc khuynh thành, lông mi thật dài che giấu ánh mắt yêu mị, môi anh đào tản mát ra mê người rực rỡ…

Không chỉ là những hình ảnh trong trí nhớ, nàng hoàn toàn sống động đứng ở trước mặt mình, Sở Vân Phi ý thức được nếu cứ tiếp tục nhìn hắn sẽ vô phương đạt được mục đích, bởi sẽ ko thể kiềm chế mà ăn nàng sạch sẽ!

Cúi đầu khẽ càu nhàu một tiếng, Sở vân Phi đi đến bên giường, dùng chân từ dưới giường lôi ra một cái xích sắt!

Tát Vân La nắm chặt áo lót, trên mặt vẻ bình tĩnh mà nàng cố gắng biểu đạt nhanh chóng sụp đổ, hắn từng nói qua là ăn miếng trả miếng…

“Ngươi ko cần làm vậy? Ta không phản kháng ngươi”. Tát Vân La nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lam, nàng lập tức ý thức được bản thân ngu xuẩn, hắn là nhất định phải đạt tới mục đích mới vừa lòng !

“Hoàn toàn giống nhau!” Sở Vân Phi gằn từng tiếng, không hề thương tiếc. Vừa nói hắn vừa âm thầm tự mắng mình, vốn dĩ dự đinh thiết liên này bắt buộc nàng tự tay lôi ra, như vậy, hiệu quả mới có thể tốt…

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s