RSS

Chương 38 : Vô hạn cảnh xuân, vô hạn hận (2).

30 Th5

Edit : Vinci


Tát Vân La nhìn khóe môi hắn nhếch lên tà ác…”Ban đầu, mặc kệ trẫm phẫn nộ, mặc kệ trẫm thống hận, mặc kệ trẫm không muốn, đều không thể ngăn cản ngươi! Cho nên trẫm muốn ngươi cũng nếm trải cảm giác đó!”Sở Vân Phi nhìn người dưới thân đang run rẩy, lạnh lùng nói, lại ngửa mặt cười đầy ác ý, tiếp tục đi vào càng sâu.

Tát Vân La nhắm hai mắt lại, cơ thể đạt được một cảm giác đầy đủ, đây không phải là cảm thụ gì mới, chỉ là trước kia nàng chưa bao giờ cảm thấy mà thôi. Hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, lúc đầu còn cảm giác có chút đau đớn sau mỗi cú đâm của hắn, giờ lại chỉ còn có trận trận tê dại, trận trận đê mê, thân thể không tự chủ được đi theo tiết tấu của hắn.

Sở Vân Phi ác liệt chiếm cứ nàng, liếm lên vành tai nàng, đây là hoàn thành bước đầu tiên của báo thù, chỉ là, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, quá trình này lại thu hoạch được khoái cảm, cộng với sự phẫn nộ vốn có, tâm trí hắn càng rung động mạnh mẽ, khó có thể tự kềm chế.

Vành tai đột nhiên bị đụng chạm, Tát Vân La bỗng dưng run lên, không tự giác kêu rên một tiếng, Sở Vân Phi nhìn ánh mắt của nàng trở nên cuồng dã, cũng càng thêm kịch liệt. Dù cực lực nhẫn nại, rốt cục nàng cất tiếng rên nhẹ trong miệng, Sở Vân Phi càng trở nên mất chừng mực, không chịu dừng tay. Nước mắt chảy ra, Tát Vân La ý thức càng lúc càng mơ hồ… Hắn làm trào lên những khát vọng nguyen thủy trong nàng, khiến nàng chỉ muốn hắn tiếp tục, sâu nữa, mạnh mẽ nữa, cố gắng nắm bắt 1 điều gì đó… Rút cuộc, khoái cảm đạt tới cực hạn, nàng vô phương khống chế bản thân, từ trong miệng bị bịt khăn trắng phát ra những tiếng rên rỉ…….

…..

Nằm ở trên giường, tinh thần từ từ tỉnh táo lại, đôi mắt thất thần, Tát Vân La chỉ cảm thấy xấu hổ xen lẫn những xúc cảm khó có thể tin nổi. Đại băng sơn quả thực rất kinh nghiệm, nếu ko, thân thể của nàng tại sao lại giữa thực tế ác mộng đạt được khoái lạc? Mặc dù vậy, hắn đối với nàng thật là hận thấu xương! Hỗn hợp của sung sướng, xấu hổ vì ko khống chế được bản thân, cảm giác bất đắc dĩ mà từ đáy lòng sinh hận, nếu suy từ tâm tình của nàng hiện tại, Tát Vân La đã hoàn toàn hiểu được hắn khi đó!

Nếu như hắn hận, từ đáy lòng, nàng cũng có khắc cốt hận!

Sau khi xong Sở Vân Phi không nói một lời, lập tức mặc quần áo rời đi. Giống như ban đầu Tát Vân La từng như vậy, mà nàng vẫn bị xích sắt khóa ở trên giường.

Thật sự là ăn miếng trả miếng! Tát Vân La hồi tưởng lúc ấy, nếu như hắn nghiêm khắc dựa theo những gì đã xảy ra, như vậy hôm nay hắn sẽ không trở lại bức bách nàng, bởi vì đêm đó nàng chỉ tới một lần. Đó là lần đầu – tấm thân xử nữ, cũng ko có kinh nghiệm gì nên thống khổ đau đớn, công bằng mà nói, lần đó hắn vì phản kháng cũng chịu đủ nỗi đau da thịt.

Duy nhất có điểm bất đồng, lần này đại băng sơn trả thù không có bất kỳ sự đau khổ nào như nàng lúc đó. Trong hồi ức, vốn dĩ nàng bị bắt buộc, cũng không hề có khoái lạc; nhưng từ trên mặt của hắn khi ấy có thể thấy đại băng sơn rõ ràng đạt tới cực khoái. Như vậy thật ko công bằng…Nếu như hắn quyết ăn 1 trả 1, như vậy nàng cũng sẽ bị trói ở chỗ này ba buổi tối, rạng sáng ngày thứ ba sẽ được phóng thích. Tình cảnh khi ấy, Tát Vân La nhắm mắt lại hồi tưởng, hôm nay sẽ không trở lại, người thứ hai buổi tối hắn sẽ đến hai lần, ngày thứ ba buổi tối ba lần…

Thời gian thong thả trôi qua, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh nến tại lúc sáng lúc tối. Dần dần, Tát Vân La cảm giác được thân thể cứng ngắc, cánh tay cũng không có tri giác. Nàng hết sức mở rộng tứ chi, cố gắng cử động, xích sắt có một tiếng vang nhỏ, toàn thân cao thấp tức thì tản mát sự đau nhức, trong thân thể trở nên nhức nhối. Nàng cố gắng cách một thời gian ngắn cử động, tư thế bị trói đã lâu khiến cho thân thể thống khổ ko chịu nổi.

Đầu óc căn bản không có biện pháp bình tĩnh, càng không thể ngủ, Tát Vân La cúi đầu thở dài, trong lòng cảm giác bất an… nếu náng nằm không thể động, tất nhiên sẽ có người tới rửa sạch thân thể nàng, cho nàng ăn, Thiên Hạo nhất định đối đãi đại băng sơn như vậy!

Một hồi sợ hãi kéo tới, nàng vừa mới ý thức được, đó cũng là một loại khuất nhục, bị xâm phạm riêng tư, so với bị hắn cường bạo, cảm giác càng làm cho nàng thấy bị sỉ nhục!

Đang nghĩ ngợi, cửa điện đột nhiên có tiếng động, là Sở Vân Phi cùng Tứ tứ đi đến.

Hắn mặt không chút thay đổi đi tới bên giường, lạnh lùng nhìn Tát Vân la lúc này đang nghiêng đầu nhắm mắt. Mà Tứ tứ vừa nhìn thấy tình cảnh trên giường liền ngừng cước bộ, có chút hoảng sợ, trợn to hai mắt, lập tức đỏ mặt cúi đầu…

Làm nữ quan cho hắn đã lâu, không phải không có hầu hạ lúc vương cưng chiều nữ tử, nhưng…nhưng chưa từng gặp qua chuyện rợn người thế này, đối với tuyệt sắc mỹ nhân, đại vương tại sao lại bạo lực cùng… Biến thái như vậy?

“Lau rửa cho nàng”. Sở Vân Phi không quay đầu, miếng nói.

Tứ tứ cúi đầu đáp ứng một tiếng, thi lễ vội vã rời đi.

Cho dù nhắm mắt lại, Tát Vân La cũng có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn đặt ở trên người mình, nàng bắt buộc bản thân trấn định, không muốn thấy khuôn mặt hiểm ác của hắn.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tát Vân La, Sở Vân Phi nét mặt coi thường lẫn căm tức, hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt vùng eo của nàng. Tát Vân La toàn thân khẽ run lên, không thể không mở mắt, ánh nhìn lộ ra cừu hận.

“Vân La công chúa cũng biết hận ? Rốt cục không hề nhu nhược ? Rất tốt!”. Sở Vân Phi khinh miệt ám chỉ thắng lợi bản thân. “Nếu ngươi lạnh lùng sẽ không làm trẫm sung sướng, trái lại, thấy ngươi phẫn nộ, đây mới là hiệu quả trẫm muốn!”Biến thái! Cầm thú! Tát Vân La một lần nữa nhắm hai mắt lại, nếu nàng hận hắn mới có khoái cảm báo thù, nàng thật không muốn làm cho hắn vui vẻ.

“Nhìn trẫm!”. Sở Vân Phi đột nhiên thô lỗ nói: “Mặc kệ ta đến lúc nào, ánh mắt của ngươi chỉ có thể nhìn trẫm! Nếu không… Hừ!”

Nếu không? Lại là ném cho binh lính? Tát Vân La lần nữa mở mắt khinh miệt nhìn hắn, được, nếu hắn biến thái thích nhìn nàng thống hận, cần gì nàng phải cự tuyệt hắn?

“Các ngươi phái một đám người đi chiếu cố trẫm, trẫm vốn nên cũng là phái một đám người tới chiếu cố ngươi.”…”Nhưng là trẫm cảm giác được ngươi không xứng có một đám người chiếu cố. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ có thể hầu hạ duy nhất trẫm!”

Tát Vân La mắt hoa đào tràn đầy trào phúng theo dõi hắn, vẫn không nhúc nhích. Sở Vân Phi – ánh mắt trở nên thập phần lãnh khốc, tựa hồ chủ nhân của khuôn mặt này có thể làm ra bất cứ chuyện tàn nhẫn nào..

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s