RSS

Chương 40 : Xuân phong không giải thích được nỗi hận (2).

30 May

Edit : Vinci

Tiện nhân lại câu dẫn bản thân?? Sở Vân Phi đôi mắt tối sầm u ám, cúi đầu nguyền rủa, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên lãnh khốc.

Hắn rất nhanh mặc quần áo, sau đó đứng ở mép giường gắt gao nhìn chăm chú Tát Vân La, tầm mắt dọc theo thân thể du tẩu, đưa tay vuốt ve cánh tay nàng lạnh lùng nói: “Ngươi cũng thừa nhận, Vân La công chúa, trẫm cũng không có giống như ngươi mà dễ dàng khuất phục như vậy!”

Đó là bởi vì ngươi áp dụng kỹ thuật, Tát Vân La mở mắt nhìn hắn, ánh mắt khiêu khích.

Sở Vân Phi khóe miệng khinh miệt chậm rãi nói: “Sợ hãi? Vậy ngươi cũng không hề chán ghét sự trả thù của trẫm?”

“…”..Tát Vân La nếu không phải miệng bị bịt chặt, nhất định sẽ ngửa đầu cười 3 tiếng, sau đó hướng tới hắn phun vài ngụm nước miếng, hắn thật tự kỷ, bản thân nàng ko ngờ gặp phải tên cầm thú như vậy, có thể so sánh với biến thái, Tát Vân La ác độc nhìn hắn.

Sở Vân Phi như hiểu được ánh mắt của nàng, cất giọng cười to, quanh người tản ra một loại khí phách sắc bén, tựa hồ còn có cô đơn cũng tĩnh mịch chôn giấu ở đáy lòng: “Tốt! Trẫm cũng không hy vọng ngươi là nữ nhân không biết liêm sỉ, lại càng không muốn nhìn thấy ngươi trở nên thấp hèn mà khát vọng, trẫm muốn trả thù!”

Cầm thú, thiên hạ nhiều người chết như vậy, ngươi tại sao không chết đi? ! Tát Vân nghiêng đầu tránh né tầm mắt của hắn…

“Nhìn trẫm! Mặc kệ trẫm như thế nào ngươi cũng phải nhìn trẫm!” Sở Vân Phi mãnh liệt tóm lấy mặt của nàng, không thể không thừa nhận, bản thân hắn không thể chịu đựng được nàng mang theo thống hận nhìn về phía nơi khác, nàng chỉ có thể nhìn hắn mà thôi!

Tát Vân La đành nhìn hắn, trong mắt là lòng hận đã tới cực hạn.

Bàn tay trên mặt Tát Vân La nhẹ nhàng dao động, vuốt ve cái cổ thon dài, dần dần hơi hơi dùng sức, tựa hồ muốn bẻ gẫy cổ nàng vậy.

Tát Vân La mắt lạnh nhìn hắn, tên tạp chủng máu lạnh xem ra tuyệt đối không muốn lưu lại tính mạng của nàng…

“Ngươi cho là trẫm sẽ không giết ngươi?”. Thấy Tát Vân La trong mắt không chút sợ hãi, Sở Vân Phi chau mày, không vui: “Ý nghĩ của trẫm bất luận kẻ nào đều không thể biết trước!”

Đó là bởi vì ngươi biến thái tới mức thượng thừa rồi, không người nào có thể biết được tâm trạng, Tát Vân La hung hăng nhìn hắn.

Tay từ cổ chỗ chậm rãi di động xuống phía dưới, dừng lại ở trước ngực mềm mại, Sở Vân Phi lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất cầu khẩn có thể làm trẫm vừa lòng, nếu không, hãy chờ chết đi!”

Sở Vân Phi vừa nói vừa thu hồi tay, cười lạnh một tiếng, quay đầu giận dữ rời đi, thậm chí ko buồn liếc mắt, chỉ sợ bản thân hắn lại lần nữa khống chế không được…

Nội điện tĩnh lặng không tiếng động, ngẫu nhiên nghe được xa xa còn có tiếng gõ mõ cầm canh ..

Tát Vân La nhắm mắt lại toàn thân phát run, trong lòng có chút tự giễu, uổng cho 1 đời tự xưng là khốc nữ, cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân, mặc kệ nàng có không chịu cúi đầu, thân thể đã bội phản, cứ coi như là thân bất vô kỷ nhưng vẫn cảm giác được đau đớn cùng nhục nhã ko chịu nổi.

Không biết qua bao lâu, nhục nhã thối lui, phẫn nộ rời đi, cảm giác cô độc vô tận chợt dâng lên, Tát Vân La như trước nhắm chặt hai mắt, sợ nếu mở nước mắt sẽ chảy ra, một mực cho là bản thân vô luận như thế nào cũng sẽ không khóc, hóa ra chỉ là bởi vì chưa tới chỗ thương tâm mà thôi.Sống được lại khó khắn như vậy?! Cho tới bây giờ, ở nơi hoàn toàn xa lạ, bị thiết lien lạnh như băng trói lại mới hiểu được ở thời đại này con người bất quá như cô hồn, sinh mệnh như cỏ rác. Nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy ra, một giọt lại một giọt, trong lòng ủy khuất, bất lực, nước mắt càng chảy càng nhiều.

Tứ tứ bưng khay thức ăn đi vào, thấy nữ tử đang ở trên giường nhắm mắt yên lặng rơi lệ, nước mắt trong suốt không tiếng động chảy trên khuôn mặt đẹp như hoa. Nhìn bộ dáng ấy, Tứ tứ không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, khó trách Đại vương dùng phương thức cực đoan cưỡng bức mỹ nhân. Nàng băng cơ ngọc cốt, dù cũng là nữ tử, nhìn vẻ đẹp ấy còn kinh hãi không thôi, huống chi là Đại vương – 1 nam nhân như vậy.

Cảm giác được có người đi tới, Tát Vân La mở mắt thấy Tứ tứ, liền hít sâu cố ngừng nước mắt..

Tứ tứ thấy nàng mặt đỏ lên, rồi lại trắng, lại hồng, trong lòng cảm giác được sự xấu hổ, sợ người cười của Tát Vân La, đành thấp giọng nói: “Cô nương, Đại vương tính tình quyết đoán, nàng nên quy thuận ngài, nếu không cũng là nàng phải chịu khổ.”

Tát Vân La lẳng lặng nằm, biết Tứ tứ nghĩ sai rồi, nghĩ lại đoạn khuất nhục đã qua, đại băng sơn sĩ diện như vậy sẽ không nói ra nàng chính là cừu nhân của hắn. Vì vậy, những cung nữ sẽ tưởng lầm là hắn ép buộc dân nữ. Xứng đáng! Cầm thú tự hủy hình tượng!

Tứ tứ thấy Tát Vân La mặt không chút thay đổi, cũng không nói thêm gì nữa, giúp nàng vệ sinh thân thể, sau đó bắt đầu xoa bóp bả vai của nàng. Nàng bị Đại vương khóa ở trên giường cố định thành một tư thế lâu như vậy, chắc chắn bả vai đã đau nhức .

Nhìn mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thanh, Tứ tứ tinh tế suy nghĩ. Đại vương tinh lực tràn đầy, hậu cung mỹ nhân quả thực không ít, nhưng hắn đối với mọi người đa nghi, không chỉ không lập vương hậu, kể cả danh hiệu phi tử cũng rất keo kiệt, mấy năm nay, bất luận sủng ái trước sau bao nhiêu nữ tử cũng chỉ gọi là mỹ nhân mà thôi. Mà đối với người trước mắt, Đại vương rõ ràng cưỡng bức thân thể nàng, nhưng lại chỉ định Tứ tứ hầu hạ. Vốn dĩ là nữ quan đứng đầu bên người Đại Vương, đâu có bao giờ hầu hạ qua mỹ nhân?

Nữ tử bị Đại vương đối đãi như vậy lại không muốn chết muốn sống, hoặc cúi đầu cầu xin tha thứ, thậm chí cũng chỉ rơi lệ khi có một mình, khóc không tiếng động, thật là không giống người thường .

Mà điều khiến Tứ tứ kinh ngạc chính là Đại vương cư nhiên an bài chính nàng hầu hạ nữ tử ấy…

Đi theo Đại vương nhiều năm, Tứ tứ đã sớm học được cách che dấu tâm tình, trong lòng mặc dù vạn phần kinh ngạc, trên mặt lại ko có gì biến hóa. Tát Vân La không biết ý nghĩ của Tứ tứ, nhưng cảm kích nàng rửa sạch thân thể của mình, thanh tẩy mùi Ma Quỷ trên người mình..Hiện tại nàng chỉ mong mỏi, nhất định ba ngày sau – buổi tối, nàng sẽ được phóng thích, đại băng sơn cũng sẽ kết thúc sự trả thù của hắn.

Nàng không ngu đến mức cho là đại băng sơn có thể thả nàng dễ dàng như vậy. Từ lời của hắn, từ ánh mắt của hắn có thể thấy được hắn cũng không vừa lòng đối với sự trả thù của chính mình. Hắn còn từng nói qua, tính mạng của nàng thuộc về hắn, nếu như bụng có hài tử cũng sẽ là của hắn.

Tiếp theo thế nào nàng không biết, cũng khó có thể ứng phó, nhưng là, vô luận thế nào, mặc kệ biện pháp gì, nàng tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh, thà rằng không cần, cũng không cho hắn thực hiện được, không cho phép con của mình bị cướp đi!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s