RSS

Chương 41 : Xuân phong không giải thích được nỗi hận (3).

30 May

Edit : Vinci


Hỏi thế gian tình là vật gì mà khiến nhân gian chao đảo đứng ngồi ko yên ? Xem ra những lời này tuyệt không có một điểm giả dối, trước cửa cung vua, tổng lĩnh thái giám từ xa đứng nhìn thân ảnh Sở Vân Phi múa kiếm trong tia nắng ban mai, lắc đầu âm thầm ở trong lòng cảm thán. Mặc dù không biết Đại Vương cùng cô gái kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem xét tình hình từ mấy ngày nay, cô gái kia đóng giả gã sai vặt xuất hiện ở đại doanh, rồi đến lúc bị Đại vương áp tải về hành cung, tựa hồ không có gì khác lạ. Các quy củ hàng ngày cũng bình thường, Đại vương hành động, nói chuyện ko có gì thay đổi, chỉ là..mỗi ngày sắc mặt cùng tâm tình của hắn có biến hóa. Bán nguyệt điện bị canh phòng nghiêm ngặt, Đại vương có ý chỉ bất luận là ai cũng không cho đi vào, duy nhất chỉ có Tứ tứ, mà nàng đối với tình huống trong điện kiên quyết không chịu tiết lộ. Nhưng Đại vương mỗi lần đến đó đều mang ánh mắt như đi săn báo, ngoài ra, dựa trên phản ứng của Tứ tứ, cùng với căn cứ vào kinh nghiệm hầu hạ 2 đời vua, Đại vương nhất định là khốn khổ vì tình rồi.

Đại vương tính tình cương nghị, lãnh khốc vô tình, ngày thường mặt rồng như sương, có rất ít tình cảm. Hơn nữa lòng người khó dò, một khi nổi trận lôi đình tức giận, thiên uy quả thực lạnh thấu xương. Mấy ngày nay, Đại vương ánh mắt âm u khiến những người hầu hạ bên cạnh đều nơm nớp lo sợ, giống như đi trên lớp băng mỏng, e sợ chỉ cần một phút sơ suất sẽ té xuống. Tổng lĩnh thái giám – Trình Minh Viễn – dựa trên kinh nghiệm tuổi già, mấy hôm nay nhìn thấy long uy có một ít bất đồng, mấy lần thấy Đại vương trong mắt hiện lên một ít mâu thuẫn, giống như hoài tưởng, giống như cay độc, lại giống như khó bỏ qua, giống như phẫn hận, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhìn phản ứng ấy, hắn không khỏi ở trong lòng thở dài, xem ra bán nguyệt điện – người ở trong ấy nhất định là có khúc mắc với Đại vương khó có thể giải quyết. Anh minh cơ trí lãnh đạm như Đại vương xem ra cũng không tránh được lưới tình.

“Bây giờ là giờ nào?”Tiện tay ném bảo kiếm, Sở Vân Phi đứng tại chỗ điều chỉnh khí tức, quay sang Trình Minh Viễn hỏi.

“Hồi bẩm bệ hạ, đã qua giờ Mẹo.” (6h-8h sáng) Trình minh viễn vội vàng khom người đáp.

“Được rồi.”Sở Vân Phi ngẩng đầu nhìn sắc trời, truyền chỉ bãi giá đi tới hoa trì. Tắm rửa sau, thấy sắc trời vẫn đen kịt, do dự một chút, rốt cục hạ quyết tâm, đi ra ngoài.

“Đại vương…”.. Trình minh viễn theo sau hỏi: “Đại vương có muốn nô tài đi gọi nhuyễn kiệu?”

“Không cần.”. Sở Vân Phi nhàn nhạt nói, chân bước thẳng ra cửa trước.

Xuất môn nhưng lại hướng tới phía đông, đó là Bán nguyệt điện, Trình Minh Viễn đứng tại chỗ âm thầm thở dài.

Bên ngoài Bán nguyệt điện có Hổ Bí vệ gác, chính Phó thống lĩnh Trương Tử Nghĩa cùng Trần Luân phụng chỉ luân phiên trông coi, thấy Đại vương sáng sớm đi tới, vội vàng đi ra tiếp đón.

Canh giữ ở sườn điện Tứ tứ cũng vội vội vàng vàng chạy ra hành lễ, sau đó còn nói cô nương ấy vẫn đang ngủ.

Sở Vân Phi gật đầu không lên tiếng, khoát tay bước dài hướng tới nội điện.

Nàng vẫn còn ngủ say. Chỉ là ngủ thật sự thống khổ, lông mi run rẩy, nhíu mày, ngoài miệng vẫn bị khăn bịt, tựa hồ hô hấp có điểm không thoải mái…

Sở Vân Phi biết cái tư vị này, không khỏi hạ mi mắt, đột nhiên nghe được một tiếng thấp khóc, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy người trên giường như gặp phải ác mộng đáng sợ, ngũ quan nhăn lại thống khổ, thân thể run rẩy, đột nhiên rơi lệ không ngừng.

Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác giống như bị đao đâm, Sở Vân Phi nhìn chăm chú thân ảnh trên giường, thất thần rất lâu. Thiết liên chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, hắn đột nhiên giật mình trấn tĩnh lại cau mày suy nghĩ: nàng như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì? Nàng thống khổ như vậy ko phải chính là điều hắn muốn hay sao?

Hận, Sở Vân Phi giận bản thân tại sao lại vô phương quên nữ nhân này.

Mặc kệ là lúc bàn chuyện quốc sự, hay là có nữ nhạc, ca múa, nhìn những thiếu nữ thân hình yểu điệu khoác lụa mỏng, thân thể hắn có phản ứng không phải bởi vì người trước mắt, mà là ở kẻ tại Bán nguyệt điện bị khóa ở trên giường – tiện nhân này!

Nàng da thịt như ngọc, nõn nà, cơ thể mềm mại vô ý thức giãy dụa, đối với Sở Vân Phi mà nói chính là cảm giác bị dụ dỗ, không tự chủ được, khó kìm lòng nổi. Hắn nhẹ tay cởi thắt lưng, từ từ đi tới…

Ánh mắt của hắn sâu thẳm, làn môi nhẹ nhàng hôn tới, lúc chậm, lúc nhanh, lúc mềm lúc nhẹ, thỉnh thoảng dùng lưỡi nhẹ nhàng mút vào, rất chậm rãi hưởng thụ…..

Vốn là ngủ không yên, Tát Vân La trong giấc mộng cảm giác thân thể có điều dị thường, cố gắng mở mắt, chỉ thấy một đôi mắt tràn đầy dục vọng..Trời đất! Đại băng sơn chết tiệt, sáng sớm động dục!

Chỉ tiếc, Tát Vân La ánh mắt phẫn nộ, nhưng đồng thời cảm thấy được hắn đã dụ dỗ được thân thể nàng tiếp nạp hắn… Thấy ánh mắt lên án, môi mím chặt, cố gắng ko phát ra thanh âm của Tát Vân La, Sở Vân Phi không khỏi hơi giận, càng không buông tha nàng, hết sức thủ đoạn khiêu khích dụ dỗ, khiến nàng dần dần không thể kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ… Sở Vân Phi tà mị cười, đem nàng áp chế ở dưới thân hắn, liều chết dây dưa.

Chỉ nghe được sau đó từ chỗ sâu trong yết hầu người nào đó có một tiếng gầm nhẹ, toàn thân càng hung hăng bạo ngược, mãi đến khi nàng không thể ức chế liên tục thấp khóc, Sở Vân Phi cũng không chịu bỏ qua. Cảm giác dưới thân mềm mại cùng nóng bỏng khiến hắn say mê ko thể kìm long, giống như phát điên vì ham muốn nàng.

Tát Vân La bên tai tựa hồ chỉ còn lại tiếng hắn gầm nhẹ cùng hơi thở hổn hển, cho đến khi từng đợt sức nóng bao tỏa khắp người nàng, thế giới trước mắt chỉ còn một mảnh sương mù.

Đại băng sơn phát tiết xong liền rời đi, bỏ lại Tát Vân La trong lòng phẫn hận, vốn dĩ giấc ngủ không đủ lại bị quấy rầy mà thống khổ, khiến nàng cả thân thể và trong lòng mệt mỏi đến cực hạn, ko thể ngủ tiếp .

Giữa trưa, ác mộng lại một lần tới. Chỉ là lần này, Tát Vân La có điều an ủi là hắn phải hao tổn rất nhiều thời gian và kinh nghiệm mới khiến thân thể của nàng có phản ứng. Đại băng sơn rõ ràng vì thế rất phẫn hận.

Cứ như thế mà qua hết ngày thứ ba, thân thể nàng liên tục bị hành hạ..

Sở Vân Phi không chỉ muốn dụ dỗ Tát Vân La tiếp nhận, hắn còn cảm thấy hứng thú với ý đồ khác..

—————————————————————————–

 

One response to “Chương 41 : Xuân phong không giải thích được nỗi hận (3).

  1. akisah

    30/09/2011 at 5:23 chiều

    chao ban
    lan dau vao nha ban
    minh tu blog heolunquay moi biet nha ban
    Thanks ban nha
    a bi h nguoc c sau nay c nguoc a chit luon ^^
    truyen nay hay wa
    ung ho ban
    thanks ban lan nua

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s