RSS

Chương 8 : Bị sỉ nhục sao còn mong mỏi ?

30 Th5

Edit : Vinci


Cám ơn ngưoi….

Sở Vân Phi hồi tưởng lại lời này. Vô luận thế nào cũng ko thể quên mình đã bị sỉ nhục, là vô cùng nhục nhã, cư nhien lại bị 1 nữ nhân cường bạo..

Vậy mà sau khi kết thúc, nàng ngã vào ngực hắn, nước mắt chảy dài ướt cả da thịt, hiển nhiên quá trình đó ko mang đến cho nàng khoái lạc, chỉ là nàng đã có được điều nàng muốn. Trước khi rời đi, nàng lau khô nước mắt, khuôn mặt lộ vẻ quật cường, đưa tay chạm nhẹ vào mình hắn. « Cám ơn ngươi »

Lời nói lộ ra sự bi thương, ánh mắt thong thả, mặt ko chút biểu cảm, mặc xong quần áo như đã hoàn thành 1 nhiệm vụ, chậm rãi ra ngoài.

Tiện nhân. Vân Phi đưa mắt phẫn nộ, ánh mắt như muốn đốt hủy cả đại điện, mà người đàn bà kia ra đi cũng ko quay lại nhìn 1 thoáng. Hắn đối với bản thân chính là thất bại, chán ngán, mọi chuyện phát sinh giống như ác mộng, nếu ko phải trên đầu vết thương vẫn còn đau, có lẽ cho rằng hắn đang nằm mơ. Nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp trường hợp vô lực khống chế, phát hiện ra bản thân cũng ko như mình tưởng tượng, trong lòng vô định…

Cửa điện cao lớn được đẩy ra, mấy người trông dáng vẻ là nô tài đi vào mang theo đồ đạc tắm rửa, chiếu cố vết thương của hắn, cho hắn ăn cơm. Hắn chậm rãi ăn vào, ánh mắt lam cố gắng ghi nhớ bộ mặt từng người, mai này thoát ra sẽ nhất định ko buông tha 1 ai, đặc biệt là yêu nữ kia.

1 nam nhân xa lạ khoan thai đi đến, ánh mắt nham hiểm, ngắm vết máu còn lưu lại trên người hắn, hung quang nổi lên : “Nghe nói ngươi phản kháng nàng , rất tốt, nếu không ta hiện tại đã nghĩ giết ngươi!”

Giết ? Nam nhân này là ai ? Sở Vân Phi nhìn nam nhân đó, lại là 1 tên hám tửu sắc, khuôn mặt ko chút biểu cảm. Nam nhân rời đi, nhưng lời của hắn ám chỉ, chỉ sợ bản thân ko thể còn sống mà rời khỏi nơi này, một khi họ đã có được cái mình muốn.

Chết ư ? Hắn có bao giờ sợ chết, chỉ là bản thân bị sỉ nhục ko thể nào tẩy được.

Hắn ko giãy giụa, an tĩnh nằm đó, tùy người khác tắm cho, cho hắn ăn, thậm chí giúp hắn ở trên giường khai thông xương cốt, chuyện này đối với 1 nam nhi 7 thước như hắn là điều sỉ nhục lớn.

Yêu nữ lại tới, dường như đã là buổi tối, đèn cung đình đã được thắp sáng.

Nhìn thấy nàng, hắn hiểu mục đích nàng trở về, ánh mắt phẫn nộ, điên cuồng giãy giụa, cánh tay bị xích chặt đau đớn đến chảy máu. Yêu nữ ko nói lời nào, ngược lại vẻ trầm mặc, đợi đến khi hắn giãy giụa mệt mỏi mới tiến đến, một mực kiên nhẫn chuẩn bị cho cơ thể hắn, khuấy động hắn đến khi hắn thậm chí ko thể chờ đợi, mong mỏi được ở bên trong nàng…

Tối đó nàng tới 2 lần.

Ngày thứ 2, nàng lại tới buổi tối. Như trước, vẫn dáng vẻ kiều mỵ, mang theo mùi thơm..Nàng chuẩn bị khá lâu, bởi vì đã chiếm được than thể hắn, nên nàng ko nghĩ dừng lại, hắn hoàn toàn bị nàng khống chế, khuất phục, dục vọng phát tiết theo ý tưởng của nàng.

Nàng bàn tay nhỏ bé như mang ngọn lửa thiêu đốt trên mình hắn, mắt to xinh đẹp sâu thẳm như có lớp sương mù, tỉ mỉ nhìn hắn, ánh mắt thật khó tưởng tượng, Nữ nhân này lại có ánh mắt tinh khiết như nước…Tựa hồ nàng cảm giác được sự thú vị, hoa nhan lệ sắc toát lên vẻ thẹn thùng thật khiến người khác động tâm, bộ dáng làm hắn vô phương khống chế…

Nữ nhân thật ko biết sống chết, lợi dụng hắn, vũ nhục hắn. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là báo thù, 3 ngày qua trong đầu hắn chỉ quay cuồng ý nghĩ đó. Chỉ là mỗi lần gặp nàng, đôi mắt như nước trong veo, vẻ mềm mại khuấy động tâm thần, Sở Vân Phi xác nhận hắn điên rồi, sao lại muốn nàng cường bạo bản than, sao lại như có cảm giác mong mỏi nàng đến?

Hắn nhìn ra nàng căn bản ko sợ hắn, thậm chí còn cùng hắn ánh mắt đối chọi, cố ý khiêu khích. Hắn trở thành sở hữu của nàng, ko có khả năng tự giác…Hắn ko sợ chết. Từ nhỏ đã chứng kiến nhiều sinh ly tử biệt, hoàng cung cao sâu khó lường, con người đối chọi nhau, ngươi chết thì ta được sống, hắn cứ thế mà lớn lên, sinh mệnh biết rõ chỉ như hư ko. Tiếc nuối duy nhất của hẳn là cả đời có lẽ sẽ ko tìm được người vũ nhục mình để báo thù, nữ nhân kia, yêu tinh kia…

Đêm đã khuya, Sở Vân Phi chìm vào cảnh mơ. Đột nhiên 1 thanh âm nhỏ truyền đến: Khóa ta đã mở, y phục để bên cạnh, ngươi 1 mình hãy trốn đi. Hắn mở mắt ko nhìn ra người nói chuyện với mình ở đâu. Ngươi là ai? KO có tiếng trả lời. Hắn phát hiện quả thực tay chân đã được cởi trói, dè dặt nhấc cánh tay, 3 ngày 3 đêm ở tư thế này hắn ko tránh khỏi đau đớn, ko đợi bớt đau, hắn vội vã mặc y phục bên cạnh, là y phục của 1 binh lính.

– Ngươi là ai, sao lại cứu ta?

– Xuất môn đi thẳng 1 mạch rồi quẹo trái sẽ thấy hoa viên, là phúc hay họa chỉ còn đợi vào tạo hóa, ngươi hãy cẩn thận. Thanh âm nhẹ nhàng mờ ảo truyền đến.

Sở Vân Phi nhìn quanh phòng, nhớ tới bộ dạng khuynh thành của yêu nữ kia, nguyện vọng của hắn là được tự do, chỉ cần tự do, lưu tại Thanh sơn lo gì thiếu củi đốt, chỉ cần tự do, nữ nhân này dù có chạy đi đâu hắn cùng sẽ tìm đến báo thù nàng.

Lặng lẽ chạy ra cửa, đường đi thập phần cẩn thận, hắn cố gắng nhớ kỹ lời, Ở đây tuy canh gác cẩn mật, nhưng binh lính lại ko tập trung.. Rất có khả năng, nơi này thực dễ chiếm lĩnh, Sở Vân Phi ta hừng đông sẽ quay lại, hắn nhìn lần nữa vào hành cung tối như mực phát ra tiếng cười lạnh.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s