RSS

Chương 12 : Lại thấy cầm thú.

30 May

Edit : Vinci


Ngồi trên lưng ngựa, Vân la mặt lạnh nhìn nam nhân trước mắt, âm thầm hừ 1 tiếng. Ko ngờ tên cầm thú này lại thần thông quảng đại, phái được 1 đạo binh thật dũng mãnh tới cứu ta. Nam nhân trên ngựa nhảy xuống, hướng bàn tay đầy vết chai sần – hiển nhiên là người thiện chiến : “Công chúa, mời xuống ngựa”.

Thiên Hạo đi tới, híp đôi mắt phù nước đánh giá Vân la, ko khỏi nét mặt có chút cười gian xảo: “Ngự muội, lại gặp mặt. Trẫm ko có ở đây, chúng ta bị Sở quốc tập kích, ngự muội bị 1 phen sợ hãi rồi”.

Nam tử bên cạnh Vân la chắp tay lễ phép: “mạt tướng tham kiến đại vương”

Thiên Hạo khoát tay:

“Phiền tướng quân không cần đa lễ. Tướng quân không hỗ rường cột nước nhà, lần này lại cứu công chúa, công lao không nhỏ. Người đâu!”

Một tên thái giám vội vàng chạy tới, cúi đầu đáp: “Nô tài tại.”

“Truyền chỉ, tướng quân cứu công chúa trở về lập được công lớn, Bổn vương từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh. Gia phong tướng quân phần thưởng bạch bích thập song, hoàng kim ngàn lượng!”Cầm thú tựa hồ vì khoe khoang bản thân anh minh dường như cố tình lớn tiếng phân phó, Tát Vân La nghe qua quả ko tránh khỏi buồn nôn.

Phiên tướng quân quỳ xuống tạ ơn: “Tạ Đại vương hậu thưởng, mạt tướng không dám thụ. Lần này tùy mạt tướng đi -…”

Nói còn chưa dứt lời, vừa mới tỏ ra bộ dáng minh quân, nhưng Thiên Hạo có chút không nhịn được – khoát khoát tay: “Công chúa mới kinh hãi trở về, cần nghỉ ngơi, tướng quân có chuyện gì sau đó nói tiếp. Không nên quấy rầy công chúa.”

“Phải nhưng là Đại vương…”Phiên tướng quân chưa từ bỏ ý định – lại hé miệng muốn nói cái gì.

Thiên Hạo đột nhiên trừng qua liếc mắt, lớn tiếng nói: “Phiền Vu kỳ, trẫm đã nói có chuyện chờ một chút nói tiếp, ngươi muốn kháng chỉ không được?”

“Mạt tướng không dám!”Phiền vu kỳ vội vàng thi lễ, mặt mày tỏ ra đau lòng, rồi sau đó khom người tiễn Thiên Hạo cùng Tát Vân La rời đi.

Trong lòng hắn vốn ko có cảm giác cao hứng vì phần thưởng – thực tế chỉ có đau lòng, vì cứu ra công chúa, mấy trăm tên binh sĩ toàn bộ đã tìm cách dụ Đại Sở quân, Đại Sở thiết kỵ nổi tiếng thiên hạ, dũng mãnh vô song, hiện tại ko mấy người dám cùng bọn họ liều mạng. Bản thân hắn rất sợ thủ hạ mấy trăm binh sĩ, nếu không chết tất cả cũng thành tù binh, Đại Sở Đại vương tâm điạ sắt đá mọi người đều biết, nghĩ đến bọn họ khả năng còn sống ko lớn.

Đây là hạ sách, nhưng là muốn từ trong tay Đại Sở thiết kỵ cứu ra công chúa, cơ hồ biện pháp này là duy nhất.. Hy vọng tối thiểu Đại vương đối với những binh sĩ này, đối với gia quyến của người đã chết có thể nói một câu quan tâm. Việc đã đến nước này, nếu mang thập song bạch bích, hoàng kim ngàn lượng phân cho bọn họ, may ra có thể khiến cuộc sống của họ bớt khổ đau.

Tát Vân La quay đầu nhìn thoáng qua nam tử cực kỳ cường tráng cao lớn bên cạnh, khuôn mặt oai nghiêm, phỏng đoán là trường kỳ lãnh binh chinh chiến tại ngoại, rất có khí thế. Chỉ là lúc này cả hắn cúi đầu, bờ vai buông xuống hoàn toàn thấy được phần thưởng như vậy ko khiến hắn đắc ý vui vẻ, ngược lại tâm tình rất tối. Xem ra tên cầm thú ko quan tâm đến tính mệnh quan binh, nhưng người này chắc là đang đau lòng cho những binh sỹ tử trận.

Trong lúc trầm tư, chợt thấy Thiên Hạo mặt mày đê tiện đưa tay bắt được Tát Vân La : “Ngự muội, vào đại doanh tắm rửa thay quần áo, Hoa thượng khanh đang tới chơi.”

Tát Vân La dùng sức gạt bỏ tay hắn, thanh âm lạnh như băng, không tình cảm nói: “để ta tự đi.”

Thiên Hạo thấy tay bị hất ra, không khỏi nhíu mày, tức thì mặt mày tỏ vẻ thô bạo, cố gắng đè xuống tức giận đang dâng lên đi vào lều lớn.

“Ngự muội mời ngồi.” Thiên Hạo lại lần nữa lấy lại bộ mặt tươi cười, mới vừa rồi thấy Tát Vân La trên người đơn bạc, kiều mỵ mảnh mai, thân thể khó khăn lắm mới đứng vững, quần áo bẩn gắt gao bám chặt để lộ đường cong cơ thể , hắn ko khỏi thấy một phen phong tình: “Ngự muội bị Đại Sở quân bắt đi, trẫm cùng Hoa thượng khanh rất là lo lắng a.”

Tát Vân La lạnh lùng nhìn Thiên Hạo, nhớn mi hỏi: “Ngươi còn muốn làm chi?”

Thiên Hạo nhất thời sững sờ, toàn thân không tự chủ được rùng mình một cái, kinh ngạc một hồi lâu rồi cười khan nói: “Ha hả, Giang Châu chưa tới tay, ngự muội đã muốn đi sao?”

“Trẫm khuyên ngự muội nên biết nghe lời. Đương nhiên, nếu như ngự muội ko nỡ nhìn Lệ phi chết thê thảm, trẫm cũng không miễn cưỡng,.”

Cặp mắt Vân la ngẫu nhiên bắn ra hàn quang, Thiên Hạo trong lòng sinh ra một tia khiếp ý, từ trước như thế nào không phát hiện tiện nhân kia ánh mắt có thể sắc bén như thế?

Đã chết một lần sau này liền khác biệt, nhớ ra hôm đó bị nàng hung hăng khống chế Thiên Hạo không cam lòng – song mục bắn ra tia hung tợn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngự muội, tốt nhất bản thân nên hiểu rõ.”

Tát Vân La chậm rãi ngẩng đầu, lãnh thanh hỏi: “Mẫu phi ta ra sao?”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s