RSS

Chương 13 : Mỹ nhân tức giận.

30 May

Edit : Vinci


Thiên Hạo thấy nàng rốt cục ngẩng đầu, mục trung hình như có một ít dao động, hiểu bản thân đã uy hiếp được tiện nhân kia, không khỏi đắc ý – “Ha ha “Cười to, một lúc lâu mới nói nói: “Đại Sở thiết kỵ đốt cháy Chính Dương hành cung, lệ phi tự vận, nhờ có trẫm kịp thời chạy tới cứu xuống, như thế nào? Ngự muội có nên cảm tạ trẫm cứu người kịp thời ?”

Lệ phi bị ngươi cứu, sống hay chết thì có khác gì nhau? Bất quá giữ được núi non lo gì thiếu củi.. Còn muốn uy hiếp ta? Hừ, Tát Vân La đứng lên, đi tới trước mặt Thiên Hạo quyến rũ cười một tiếng: “Ta nghĩ ngươi cần phải cũng biết, nơi này — “Tát Vân La chỉ xuống bụng, nhìn Thiên Hạo, tiếp tục cười duyên nói: “Ta có thể phá đi. Ta có chín chín tám mươi mốt phương pháp, ngươi hy vọng ta dùng phương pháp bao nhiêu để làm chuyện này??

Tiện nhân trái lại uy hiếp, Thiên Hạo ko khỏi sững sờ. Hắn hận không thể hung hăng bạt tai nàng, đem nàng ném lên giường hành hạ, sau đó sẽ bắt đi làm quân kỹ. Chính là vì nghiệp lớn, hắn cố gắng tỉnh táo lại, trước kia là đánh chết cũng không tin lời nói của tiện nhân, nhưng là hiện tại, chỉ cần thấy ánh mắt nàng, Thiên Hạo tin tưởng nàng thực sự dám nói dám làm. Hơn nữa, nàng cùng nam nhân kia liên tục mấy ngày sống chung một chỗ, có hài tử có lẽ đương nhiên, không nên bởi vì bản thân nhất thời sơ ý được.

Thiên Hạo ngẩng đầu mặt không chút thay đổi, biết tạm thời vô phương hòa hoãn quan hệ với Tát Vân La, liền cũng phiền lòng hô: “Lai nhân, mang công chúa đi trước tắm rửa thay quần áo!”

Tát Vân La tắm rửa xong, phân phó thị nữ mang tới 1 chiếc gương. Nàng muốn biết Vân La công chúa này tột cùng bộ dáng ra sao, có thể khiến cả Đại Ngụy Vương vốn thích nam nhân cũng phải động tâm, mà tên Thiên Hạo xem ra ánh mắt cũng là mê đắm hận không thể nuốt đến trong bụng, thậm chí Đại Sở thiết kỵ cũng không biết vì sao chạy ào hành cung bắt người. Hóa ra mặt gương đồng, một mực cho là cổ đại mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ nhân ảnh -, không nghĩ tới lại có thể nhìn rõ ràng như vậy. Quay gương đồng nhìn lại, chỉ thấy người trong tóc đen như mây, da thịt như tuyết lóe ngọc …giống như – ôn nhuận rực rỡ, môi anh đào ửng đỏ kiều diễm, đặc biệt một mắt phượng phong lưu, sáng rỡ trong suốt, không cười mặt mày vẫn diễm nhược, lúng liếng hoa đào kiều mị. Mỹ nhân a!

Khuôn mặt này đừng nói là nam nhân, nhất định nữ nhân thấy cũng muốn kinh ngai sững sờ. Tát Vân La tự xưng là kiến thức rộng rãi, đã từng gặp qua vô số mỹ nhân, kiếp trước – bản thân nàng cũng ở gần cùng thái tử phi xinh đẹp, nhưng trước mắt so sánh rõ ràng không phải cùng một cấp bậc. Đột nhiên vừa thấy, bản thân nàng cũng không tự chủ – nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ đây chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết, cực phẩm vưu vật sao?

Tát Vân La trong lòng buồn bực, không khỏi nhíu mày. Hồng nhan họa thủy. Người trong gương cũng nhíu mi chau mày, nhưng lại không chỉ có vẻ lãnh khốc cùng uy nghiêm, ngược lại có 1 vẻ phong tư khác khiến người đối diện cũng phải động tâm. Ta – một đời hình tượng khốc nữ! Tát Vân La căm tức – híp lại ánh mắt, người trong nhất thời liền gia tăng ba phần mị thái. Nàng như vậy mà tức giận trong lòng, đưa tay ném chiếc gương đồng ra ngoài. Chỉ nghe “Ba “Một tiếng, lập tức có tiếng hét thảm, tiếp theo truyền đến tiếng tên cầm thú nổi giận quát chói tai: “Ai? Ai cả gan muốn tìm cái chết? ! Cư nhiên dùng ám khí mưu hại trẫm? !”

Nội thị nữ kinh sợ vội vàng quỳ trên mặt đất lạnh run, Tát Vân La đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu ra, nhịn không được “Ha ha ” cười to, lão Thiên có mắt! Lão Thiên có mắt. Chợt thấy trướng rèm nhất động, nàng vội vàng im tiếng, rồi sau đó chỉ thấy Thiên Hạo che mặt nổi giận đùng đùng đi vào, đi sau tiêu sái là Đại Ngụy thượng khanh Hoa Dương.

Cầm thú bị chiếc gương đồng ném trúng, hiển nhiên, mặt ngày thường trắng phù nước, giờ bên má phải có chút hồng, có chút thanh, còn có chút đen, giống như… phân mới thải (ặc ặc). Tát Vân La cực lực nhịn cười, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, chọc giận cầm thú bản thân có hại mà.

“Là ai lớn như vậy, cả gan dám mưu hại trẫm? “Các ngươi thật to gan!”

“Đại vương tha mạng, không phải nô tỳ, không phải nô tỳ…”Hai người thị nữ cuống quít liên thanh kêu oan, liên tục dập đầu.

“Bên trong trướng chỉ có các ngươi cùng công chúa, không phải các ngươi còn có thể…”Thiên Hạo nói một nửa chợt ngừng lại, trông bộ dáng của thị nữ run rẩy, sợ cũng không có cái đảm lược ấy, vậy chỉ có thể … Vân La, lại là …tiện nhân!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s