RSS

Chương 16 : Thượng Khanh “Tỷ tỷ”.

30 May

Edit : Vinci


“Vân Nhi, đây là năm đó quốc phá, hôm đó trước khi mất, gia gia giao cho mẫu phi tín vật, mẫu phi một mực giắt trên người như bùa hộ mệnh, hôm nay sẽ đưa cho Vân Nhi hộ thân, chắc chắn Vân Nhi gặp dữ hóa lành, phù hộ con bình an, hàng ngày nghĩ tới mẫu phi cũng có thể bỏ ra ngắm nhìn, coi như luôn có mẫu phi ở bên”

Sợ rằng Lệ phi tựa hồ như có ý sinh li tử biệt, ngược lại nhắc nhở bản thân, hiện tại nữ nhi còn sống Lệ phi sẽ có dũng khi sống sót, Tát Vân La đành nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt trào xuống : “Mẫu phi…”

“Vân Nhi!”Lệ phi như trước gắt gao lôi kéo Tát Vân La. Nàng trong lòng một mảnh sầu não, vạn phần bi phẫn.. Cổ đại, cuộc sống của nữ nhân thật ko bằng loài cầm thú…Bất công! Ai nói nữ nhân phải dựa vào nam nhân? Ai nói thiên hạ là của nam nhân? Tát Vân La nheo lại hai mắt, âm thầm thề : Ông trời, người có linh thiêng, xin cho ta cơ hội, một ngày làm mở mặt mở mày phái nữ. Chúng ta không bao giờ muốn phủ phục trước nam nhân nữa, chúng ta muốn giữ lại tôn nghiêm của mình.

Tát Vân La tinh thần chán nản, từ biệt lệ phi, tối đêm gấp gáp tới Đại Ngụy Giang Châu hành cung.

Giang Châu ở vào trung tâm, Đại Ngụy tây bắc, nam có Đại tề, bắc sát Đại Sở, sườn phía tây lại không xa Đại Hạ, tây đông hai mặt là bình nguyên, đồng rộng trời cao, liên miên không dứt, từ xưa nhất định là kho lúa, binh gia tất yếu sẽ tranh lợi. Xem ra, Tát Vân La không khỏi âm thầm gật đầu, không trách được Thiên Hạo kia bất chấp thủ đoạn muốn thu Giang Châu vào trong túi, đây quả là bảo địa.

Tát Vân La xuống xe ngựa, tiến vào Thanh lương điện, tắm rửa thay quần áo. Sau khi ăn tối nghỉ ngơi, đang ngồi trên lâm thủy trầm ngâm tâm sự, một thị nữ tới hành lễ: “Khởi bẩm vương hậu, thượng khanh tới gặp.”

Nàng vừa dứt lời, một thân cẩm y, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn tiêu sái đi tới. Tát Vân La tại chỗ không động, nhưng thấy cực phẩm tiểu thụ đang cười quyến rũ, đôi môi đỏ bừng dưới ánh hoàng hôn, doanh quang điểm điểm, hết sức xinh đẹp, nàng ko khỏi tấm tắc nhìn. Thấy vậy, Hoa Dương khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, khuôn mặt như ngọc, ngàn phần tuyệt mỹ. Nhìn hắn phong tình như vậy thật khiến người ta khó bỏ qua.

Phục hồi tinh thần, Tát Vân La trong đầu tức thì hiện lên cảnh như người ta đồn « ta là cường công, ngươi là thụ »! Cái này thực biến thái nha. Tát Vân La tức giận – xoay người một cái, cũng hướng về Hoa Dương nhướng đôi mắt trong veo ngây thơ, chớp chớp chớp chớp… so sánh với ta ư, ngươi còn chưa đủ tư cách.

Nhìn chính diện như vậy, Hoa Dương tức thì nhất thời sững sờ, ko phải mỹ nhân này cũng có ý với mình đấy chứ ?? Nghĩ tới, Hoa Dương không khỏi mừng rỡ phi thường, vội vàng tao nhã nói : “Tiểu thần thỉnh an vương hậu nương nương.” Kế đó nghênh ngang giống như tại nhà, tự mình ngồi xuống, phất phất tay với đám thị nữ: « Các ngươi rời ».

Tát Vân La nhíu nhíu mày, hắn là sủng thần của Đại Ngụy vương, xem ra nắm trong tay quyền hành, ko nên đắc tội vô cớ. Bất quá, nếu vậy cũng không thể để hắn khi dễ, Tát Vân La chuyển đảo mắt châu chợt cười một tiếng ôn nhu nói: “Cảm tạ thượng khanh tướng, Bổn cung từ lúc nhìn thấy lần đầu tiên đã đối với ngươi thực ngưỡng mộ’. Vừa nói, ánh mắt nàng gian tà chớp chớp.

Mới nhìn thấy nụ cười mỹ nhân thân thể đã nghiêng ngả. Lại nghe mỹ nhân nói, Hoa Dương thấy đầu khớp trở nên mềm oặt. Nhất thời hắn vô cùng sung sướngcười đến mặt mày như hoa nở, xem ra mỹ nhân đối với THiên Hạo ngôn ngữ sắc bén, lời nói lạnh nhạt nhưng đối với chính mình lại là rất có hảo cảm! Xem ra tối nay nhất định có thể…động này phòng hoa chúc, ấm ngọc ôn hương..

“Vương hậu nương nương quá khen, tiểu thần đối người cũng là một mực ngưỡng mộ từ lâu ». Ây da, Tát Vân La nổi da gà, quay lại Hoa Dương quyến rũ cười một tiếng, nũng nịu mở miệng nói: “Bổn cung rất là kinh ngạc. Thời đại này trọng nam khinh nữ, không nghĩ tới Đại Ngụy ta lại có thể như vậy….” Tát Vân La không nhanh không chậm, hướng về bộ mặt đắc ý của Hoa Dương mà nói : “Không nghĩ tới Đại Ngụy siêu cường nhưng lại tuyển nữ tử làm quan – thượng khanh tỷ tỷ dung mạo xuất chúng như vây… lại ở vị trí dưới một người, trên vạn người, phụ tá Đại vương, kiến công lập nghiệp, muội muội đối với thượng khanh tỷ tỷ thật sinh lòng ngưỡng mộ như nước trường giang cuồn cuộn, như núi thái sơn hùng vĩ… ”

Vừa nói, một bên gian tà liếc khuôn mặt sững sờ của người đối diện…..

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s