RSS

Chương 22 : Trực diện đại băng sơn ?

30 May

Edit : Vinci


Đại Sở – trung quân lều lớn, cũng không có bài biện xa xỉ nhưng rộng rãi, bên ngoài binh sĩ một người đứng canh gác, yên tĩnh giống như một cây cọc gỗ.

Cúi đầu đi theo Tây môn Thiên Thu phía sau đang đi vào, Tát Vân La khẽ nâng mi mắt nhanh chóng thoáng nhìn, đại băng sơn an vị tại chủ vị phía dưới là hai hàng kỷ trà, bên trong trướng hào khí khẩn trương quái dị. Tây Môn yêu nghiệt nghênh ngang đi vào, quay Đại Sở Đại vương thi lễ rồi bên trái thủ vị ngồi xuống, gật đầu với 1 người đã sớm ngồi đó.

Bên phải là Đại Sở quan quân, một người cúi đầu thân thể lặng yên không tiếng động. Tát Vân La len lén bĩu môi, dáng vẻ này tham dự yến hội? Rõ ràng nhất định chịu tội, khuôn mặt như bị táo bón….

Thịt nướng, thức ăn bày đặt, một bên rượu ngon phiêu hương, chén lớn chén rượu thịt, quả là có chút hào khí quân doanh.

“Ngoại thần cảm tạ Đại vương khoản đãi, nhưng Đại vương muốn người…” Ngồi ở phía phải Tây Môn Thiên Thu – Đại hạ sứ thần đứng lên, thi lễ nói: “Công chúa đã gả cho Đại Ngụy tiên vương, cho nên tệ Đại vương thật sự là…”

“Ân?” Sở Vân Phi đột nhiên ngẩng đầu, mắt xanh lam thẳng táp lạnh thấu xương như ngàn năm đóng băng, Đại hạ sứ thần vừa tiếp xúc với tầm mắt của hắn tức thì ko nói nổi.

Cúi đầu đứng ở phía sau Tây Môn, Tát Vân La trong lòng run lên, má ơi, yến hội còn không bắt đầu đã liền nói tới ta ư ?

Đại Ngụy sứ thần hung hăng trợn mắt nhìn Đại hạ sứ thần, không phải nói cùng tiến cùng thối sao? Cư nhiên đổ hết sang ta? Nhưng cũng không thể không kiên trì đứng lên, nịnh nọt cười: “Đại vương, tệ tiên vương vừa mới băng hà, trong lúc quốc tang, có thể … hay không…”

“Ý tứ là nói trẫm muốn nhưng hiện tại ko được, có phải hay không?” Sở Vân Phi trong trẻo lạnh lùng, không hề tình cảm : “Sứ thần nghĩ trẫm hơn mười vạn thiết kỵ là ngồi không sao? ! Nếu như không phải tại ngươi đang có quốc tang, ngươi cho là trẫm sẽ ở chỗ này chờ đợi?”

“Không dám không dám, Đại vương, chỉ là, chỉ là tiên vương từng cưng chìu vương hậu, vương hậu người đã mang thai, thỉnh Đại vương thương lưu lại cốt nhục…” Đại Ngụy sứ thần xoa cái trán, nhìn Sở Vân Phi cẩn thận nói.

Ngu dốt ! Đại Ngụy sứ thần vừa thốt lên xong, Tát Vân La trong lòng thẳng mắng, nói cái gì cũng được, duy độc lời này không thể. Nói ra sợ ngươi nghĩ về nhà cũng không được, bởi vì nếu như thật sự có cục cưng, hắn nhất định sẽ có hành động kinh khủng.

Sở Vân Phi tức thì âm trầm, trong đầu nhanh chóng hiện lên cặp mắt hoa đào quyến rũ, yêu nữ kia cư nhiên có có bầu? Hừ, thật sự là tự tìm tử lộ! Mắt hắn lộ ra tia hung ác.

“Người đâu, đem Đại Ngụy sứ thần cắt lổ tai, đuổi ra đại doanh!” Sở Vân Phi quát nhẹ: “Chạy trở về nói cho Hoa Dương, ngày mai trước khi mặt trời lặn không thấy được người, trẫm lập tức quét ngang Đại Ngụy!”

Tát Vân La thấy hai binh lính đi tới kiềm chế cánh tay như nhũn ra của Đại Ngụy sứ thần, kế đó một sĩ binh cầm đoản đao đi tới, nàng cấp thiết thay đổi tầm mắt, lập tức nghe được hai tiếng kêu thảm.

Hơi hơi quay đầu nhìn lại, a? Trong chớp mắt thật muốn cắt lổ tai người sao? Tát Vân La trợn mắt hốc mồm nhìn binh sĩ trong tay hai cái tai máu chảy đầm đìa. Nàng trợn mắt nôn khan.

Yên lặng – lều lớn đột nhiên xuất hiện thanh âm, Sở Vân Phi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái, Tát Vân La có tật giật mình, đại băng sơn quả thật lãnh huyết, nếu là bản thân lọt vào trong tay của hắn… không dám còn muốn… Tát Vân La thân thể run lên

“Đồn đãi Đại hạ Vân La công chúa mạo mỹ khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, lại được Đại vương yêu thích, vì hồng nhan giận dữ điều binh, cũng coi như thiên cổ giai thoại ». Tây Môn Thiên Thu nâng chén tướng kính..

Sở Vân Phi chỉ là liếc mắt, giơ chén rượu uống một hơi cạn sạch, cũng không trả lời.

Tây Môn yêu nghiệt đặt chén rượu xuống, tiếp theo cười nói: “Bất quá công chúa đã lập gia đình, nghĩ đến cũng đã là bại liễu tàn hoa, nếu không Tiểu vương chọn mấy người mỹ nhân phục vụ Đại vương thì thế nào?”

Con mẹ nó, ngươi mới là tàn hoa bại liễu, cô nãi nãi bất quá mới chỉ có một nam nhân, ngươi không biết bị qua tay bao nhiêu nữ nhân rồi. Tát Vân La thở hổn hển, đứng ở phía sau quay bóng lưng hung hăng oán…

Phảng phất cảm nhận được cái gì, Sở Vân Phi cùng Tây Môn Thiên Thu đồng thời hơi hướng phía Tát Vân La liếc mắt.

“Đa tạ Vương gia, trẫm hậu cung thật cũng không thiếu” Sở Vân Phi lại lần nữa nâng chén uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói: “Nhất định phải là Vân La công chúa, là bởi vì trẫm cùng nàng có tính toán đặc biệt.” Chỉ nghe Tát Vân La cả người lại là một hồi rét run, gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

Sở Vân Phi nhìn nàng một cái, đột nhiên nói: “Trẫm cảm giác được gã sai vặt của vương gia dung mạo thực thanh tú. »

“Sao? Nguyên lai Đại vương đối Tiểu Tam cũng có hảo cảm?” Tây Môn yêu nghiệt liếc mắt : “Tiểu Tam, còn không tạ vương để mắt? Nhanh, rót rượu!”

Run run cầm bầu rượu, một bước ngàn cân đi tới, Tát Vân La chỉ cảm thấy lúc này toàn thân vô lực. Hướng tới chén rượu đặt ở án kỷ, Tát Vân La chấp bầu rượu “Ào ào ” đổ ra. Tát Vân La nhìn trộm cặp mắt lạnh lùng. Sở Vân Phi ánh nhìn âm lãnh chăm chú vào cặp mắt hoa đào, không nói một lời.

Tát Vân La xoay người sang chỗ khác, má ơi, tim gan một hồi nhảy loạn. Cặp mắt kia ẩn dấu sát khí, căn bản là chỉ dùng để ánh mắt lăng trì. Rơi xuống trong tay của hắn, sợ là bản thân sẽ chết ko có chỗ chôn!

“Trẫm nhờ Vương gia… “Đại băng sơn nói :” Không biết Vương gia có thể…. Đưa Tiểu Tam cho trẫm?”

 

One response to “Chương 22 : Trực diện đại băng sơn ?

  1. nana018

    18/10/2011 at 6:48 chiều

    thanks

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s