RSS

Chương 31 : Ngươi ăn trộm … Quốc bảo !!

30 May

Edit : Vinci


Gắt gao chìn chăm chú cái bớt, Sở Vân Phi đôi mắt chợt biến lãnh, một hồi lâu, hắn sửa sang lại y phục của Vân La, từ từ xoay người, đi vài bước, quay đầu lại, lại nhìn thoáng qua tư thái tao nhã, thoáng chút ánh mắt tỏ ra say mê, lạnh lùng “Hừ ” một tiếng, vung ống tay áo đi ra ngoài.

Sáng sớm, ngủ cả một đêm, Tát Vân La từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn trước mặt đống hỗn độn nhớ lại đêm qua say xỉn. Nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, nàng cả người đau nhức cố gắng từ từ đi ra ngoài.

Vén rèm, chỉ thấy đạo thanh quang thánh thót, kiếm quang xông xáo như sấm điện, nguyên lai là đại băng sơn đang múa kiếm. Chỉ thấy hắn lúc như rồng đằng, lúc giống như hổ dược, bỗng nhiên ác điểu vồ mồi, bỗng nhiên động tác mau lẹ, thanh phong giống như lưu thủy hành vân, kiếm khí mơ hồ mang theo sát cơ.

“Ba” Một tiếng, bên cạnh Tát Vân La 3 thước thanh phong rơi xuống, tà tà cắm vào trong đất, nàng cả kinh ngẩng đầu, đại băng sơn muốn làm gì? Ngược lại, hắn cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, thẳng đi vào lều lớn.

Ăn sáng, đại băng sơn đối với Tát Vân La tỏ ra như không thấy, hầu hạ cũng không hề gọi nàng, mà là dùng thiếp thân thị vệ.

Tát Vân La cảm thấy kỳ quái, lại cảm giác được có chút dễ dàng, hai ngày kỳ hạn vừa đến, không cần nàng hầu hạ ? Xem ra đúng là muốn thả nàng đi rồi.

Đang dùng bữa, ngoài trướng có người bẩm báo: “Đại vương, Vương gia cầu kiến.”

Sở Vân Phi gật đầu, thị vệ vén rèm, Tây Môn Thiên Thu phe phẩy chiết phiến, cười như gió xuân tiêu sái đi vào, nhìn thấy Tát Vân La hơi hơi nhất thời sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường.

Thi lễ ngồi xuống, câu thứ nhất liền nói: “Mấy ngày nay Đại vương khoản đãi, Bổn vương cảm kích khôn cùng, nếu hiệp nghị đã thành, Bổn vương nghĩ hôm nay cũng cần hồi hương, đặc biệt hướng Đại vương chào từ biệt; hai ngày kỳ hạn đã đến, thuận tiện cũng muốn đón tên nô tài về.”Nói xong liếc mắt về phía Tát Vân La, không nghĩ tới mỹ nhân rửa sạch hoa nhan, khuôn mặt ko son phấn cư nhiên lại tinh sảo xuất sắc như vậy, trong lòng có chút hối hận hắn không kịp hạ thủ.

“Vương gia có thể thoải mái khởi hành, “Sở Vân Phi nhàn nhạt nói nhưng ánh mắt thật lợi hại: “Bất quá tên nô tài này, Vương gia chỉ sợ là không thể mang hắn đi được .”

Tát Vân La trong lòng trầm xuống…

“Sao?” Nhìn thấy mỹ nhân nhân sinh lòng phong hoa tuyết nguyệt không nỡ buông tay? Tây Môn Thiên Thu nhướng mày cười nhẹ: “Không biết Đại vương là có ý gì?”

“Vương gia khả năng còn không biết, thời gian trước, Lăng châu hành cung mất Đại Sở Quốc Bảo, chính là có 1 tên nô tài to gan lớn mật trộm đi! Ta phái người đuổi bắt mọi nơi, lần nào hắn cũng chạy thoát, ai ngờ lại bị trẫm phát hiện hắn ẩn thân tại chỗ Vương gia.” Sở Vân Phi vẫn bình thản thanh âm, khóe mắt thấy Tát Vân La đang chấn động, hắn nói cái gì? Mất Quốc Bảo, ta trộm đi? Đây không phải là không có căn cứ vu oan người sao? !

Tây Môn Thiên Thu cũng sững sờ, có việc này? Thật sự có…hoặc… Sở Vân Phi muốn làm gì?

“Xem ra Vương gia đúng là bị lừa bịp, không biết nội tình, “Sở Vân Phi liếc Tây Môn Thiên Thu: ” Nếu ko Vương gia nhất định phải xử tử tên nô tài kia? !”

Nói xong ánh mắt uy hiếp ý tứ rất rõ ràng, Tây Môn Thiên Thu lại nhìn bên cạnh Tát Vân La đang trợn mắt hốc mồm, đáng tiếc, khá lắm mỹ nhân; Đại Sở Quốc Bảo? Nàng trộm chính là cái gì mà khiến Sở Vân Phi phẫn nộ như vậy. Chẳng lẽ thật là đồ vật kia…? Hai ngày lưu lại Tiểu Tam là vì muốn quan sát, thăm dò nhưng bản thân hắn đối với chuyện này cũng không biết? Xem ra cảm giác của hắn là đúng. Nữ tử này không thể buông tha…

“Cảm tạ Đại vương anh minh, biết bổn vương trong sạch, nếu Đại vương xác nhận vậy, Bổn vương còn sao dám muốn nàng?”Tây Môn Thiên Thu nhàn nhạt cười khẽ: ” Bổn vương cáo từ .” Nói xong, khởi hành hướng trướng môn đi tới, thậm chí ko thèm liếc mắt mà đi qua Tát Vân La.

Tát Vân La há mồm định hô hắn, cuối cùng cũng ngậm miệng lại, xem ra đại băng sơn là cố tình muốn lưu lại nàng, đêm qua uống rượu nàng đâu có túy hậu hồ ngôn loạn ngữ vậy đến tột cùng là cái gì sai lầm? Thâm chí khiến hắn nói dối để giữ lại nàng?

Yêu nghiệt …ánh mắt hắn nhìn quá có cái gì không đúng, làm sao vậy? Cầu xin yêu nghiệt cứu bản thân? Không thực tế. Ngoài việc bản thân cùng yêu nghiệt không gì giao tình, thì đại băng sơn lấy cớ như vậy, yêu nghiệt cũng ko thể nói cứu giúp là được. Hừ, băng sơn này thật đúng là độc, cư nhiên lại có chủ ý như vậy.

Ánh mắt hàm ý 1 chút oán giận khinh thường về Tát Vân La, Sở Vân Phi phất tay, chỉ 1 thoáng, gian trong đại trướng chỉ còn hắn cùng Tát Vân La hai người.

“Như thế nào? Đối với tội danh trẫm nói, ‘ Tiểu Tam’ thấy thế nào?”

“Ngươi! Ngươi là một quốc gia quân vương, nhất ngôn cửu đỉnh, có thể nào hủy sự trong sạch của người khác như vậy? !”Tát Vân La hận không thể đi tới bóp chết hắn.

“Hừ!”Sở Vân Phi trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng: “Trong sạch? Ai? Ngươi? ! Ngươi còn có trong sạch ư, Vân La công chúa? !”

A? Cái gì? ! Tát Vân La như sấm đánh đỉnh đầu, băng sơn nói cái gì? Vân La công chúa? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn…

“Đạp phá thiết hài vô mịch xử, không nghĩ tới ngươi tự chui đầu vào lưới!”Sở Vân Phi mãnh liệt lời nói, thiếu chút nữa khiến Tát Vân La hít thở không thông: “Ngươi trộm đi .. chẳng lẽ không đúng là Quốc Bảo của trẫm hay sao?”

A? Quốc… Quốc Bảo? ! Chẳng lẽ hắn nói về ….tiểu nòng nọc? !

Ách… Quốc Bảo… Tát Vân La đầu đầy tuyết đen mụ mị, khóc không ra nước mắt.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s