RSS

Chương 34 : Đại băng sơn – trả thù (3).

30 May

Edit : Vinci


Lạnh lùng ánh mắt, khí phách cao ngạo, bạc môi lãnh khốc kiên nghị. Sở Vân Phi chậm rãi đi tới, một thân trường sam, hông đeo miếng ngọc, dáng vẻ cao quý, khuôn mặt giống như điêu khắc, lộ ra khí tức uy nghiêm, toàn thân cao thấp tản mát ra khí khái vương giả.

Hắn tiếp tục đi tới, song mục hướng tới kẻ đang thản nhiên nằm ở tràng kỷ ngủ…Sở Vân Phi gắt gao nhìn chăm chú, nữ nhân này lại có thể dĩ nhiên ngủ an ổn như vậy ?

Sở Vân Phi nhíu mi, nàng sỉ nhục hắn, khiến hắn cả đời thống hận ko thể nào quên, nhất định phải đối với nàng hoàn lại gấp bội.

Đêm qua trong lúc vô tình phát hiện ra thân phận thật sự của nàng, lửa giận trong lòng hắn vốn cố gắng nén lại chợt bị kích phát mạnh mẽ. Nàng ta gan lớn như vậy sao? Dám cư nhiên nghênh ngang trước mặt hắn, lúc ẩn lúc hiện mấy ngày trời! Sao hắn sớm ko nghĩ đến chuyện trên đời có bao nhiêu người có thể có một đôi mắt mê hoặc lòng người đến vậy ? Lại cũng không nghĩ đến bị Tây Môn Thiên Thu “Giới dưỡng “- “Tiểu Tam”…Phẫn nộ, trong đầu chỉ còn lại có phẫn nộ! Tây Môn Thiên Thu đã ôm nàng, bộ dáng rất hưởng thụ, còn hắn hôn nàng, liền bị nàng đá trúng một chưởng, tiện nhân như thế nào lại dám cùng Tây Môn Thiên Thu ? Bất quá, Tây Môn Thiên Thu không phải là kẻ dễ đối phó, hắn lại càng ko muốn trong lúc này đối đầu, hỏng đại sự xưng hùng thiên hạ, vì vậy mới nhọc lòng nghĩ ra 1 lý do khiến Tây Môn Thiên Thu không thể không buông tha cho nàng, sau đó cùng Cát Trọng Mưu an bài kế hoạch, xử lý những việc khẩn cấp, để có thể gấp rút mang nàng về.

Hiện tại, rốt cục có thể đem nàng nắm ở trong lòng bàn tay, bản thân hắn không cần sốt ruột, trò chơi mèo đuổi chuột này vừa mới bắt đầu. Hắn từ từ bắt đầu kế hoạch trả thù, hắn muốn dùng phương thức thích hợp nhất đối với nàng.

Người trên tràng kỷ đột nhiên cử động, phát ra một tiếng yếu ớt thở dài.

Sở Vân Phi ngừng thở, đứng ở trước mặt nàng, chờ đôi mắt vũ tiệp quyến rũ kia mở ra, chờ đợi nàng khi nhìn thấy hắn sẽ có bộ dáng gì.

Môi anh đào hồng hồng khẽ nhếch, Sở Vân Phi đột nhiên nhớ ra đối với hắn làn môi ấy thật dụ dỗ, nhớ ra mỗi lần nàng cố gắng kích phát thân thể của hắn, nhớ ra đôi tay nàng mềm mại không xương, lưu lại trên người hắn cảm giác ôn nhuận, nhớ ra mấy ngày nay bản thân hắn cũng nhịn không được mà cường hôn nàng, hít thở mùi thơm lay động lòng người từ trên cơ thể nàng.

Mái tóc đen xõa trên giường, có vài sợi tóc ngỗ nghịch còn vương lại ở vai và trước ngực, da thịt như ẩn như hiện, làm hắn nhớ ra nàng vốn dĩ mềm mại, đầy đặn mê người, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ có thể chạm đến, khiến những vẻ quyến rũ ấy ngang nhiên trước mắt hắn lay động, khiêu khích, cổ vũ, như muốn đùa cợt hắn là nam nhân thất bại!

Sở Vân Phi cố gắng khống chế bản thân, tay nắm chặt thành quyền, cực lực ngăn cản bản thân không tới xé quần áo nàng, xông lên đi hưởng thụ vị ngọt ngào của nàng.

Không, vẫn không thể, hắn từng thề, muốn cho nàng hoàn hoàn toàn toàn ý thức được những việc nàng làm, tựa như khi đó hắn thống khổ bất đắc dĩ. Hiện tại, nàng thuộc về sở hữu của hắn, trả thù như thế nào nàng cũng vô lực phản kháng, muốn nàng sinh nàng liền sinh, muốn nàng tử nàng liền tử.

Trên giường lại có tiếng trở mình, Tát Vân La khóe miệng giật giật, phát ra một tiếng than nhẹ, cặp mắt dụ dỗ người từ từ mở ra. Trước mặt một thân ảnh mơ hồ, đến khi nhận ra gần ngay trước mắt chính là đại băng sơn, nàng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô.

Sở Vân Phi ánh mắt lạnh như băng, Tát Vân La hít vào một hơi, trấn định tinh thần, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn lại hắn, chờ đợi hắn tuyên án.

“Hiện tại muốn giết ngươi giống như giết 1 con kiến. Nhưng trẫm không muốn giết ngươi!”Sở Vân Phi thanh âm nhàn nhạt vang lên,

“Ngươi muốn như thế nào, nói thẳng ra!” Tát Vân La hạ mi mắt, vẻ mặt hờ hững nói.

“Như thế nào? Sở dĩ hiện tại không giết ngươi, không phải bởi vì trẫm nhân từ, mà là bởi vì trẫm muốn cho ngươi biết tội của ngươi đến tột cùng ghê tởm thế nào… Cũng muốn xem cái ngươi ăn cắp có hay không thành công ? ” Sở Vân Phi tầm mắt chậm rãi lướt qua bụng Tát Vân La, thanh âm lạnh như băng: “Trẫm muốn ăn miếng trả miếng, chính là Ăn miếng trả miếng!”

“Sự kiện kia, ta cũng vạn bất đắc dĩ, ngươi tại sao áp đặt tội danh cho ta? Ta và ngươi giống nhau, cũng là người bị hại…” Tát Vân La cả người run lên, thấy hắn tầm mắt nhìn đên, theo bản năng đưa tay ôm bụng, giương mắt nhìn hắn hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Làm chi? Nếu thực sự có, ngươi từ trẫm trộm đi hài tử, vậy chờ hắn ra đời, trẫm cũng sẽ từ bên cạnh ngươi mang hắn đi.” Sở Vân Phi vẫn giọng nói lạnh lẽo, tựa hồ như nói về một khối thạch đầu chứ ko phải là về một sinh mệnh.

“Không, ngươi không thể như vậy!” “Nếu như thật sự có, cũng không thuộc về ngươi!”

“Không thể? ! Của ngươi? ! Tiện nhân, ngươi thật đúng là không biết sống chết! Hừ, trẫm nói là trẫm … nhất định trẫm tùy ý xử trí ngươi!” Sở Vân Phi ánh mắt khinh miệt nhìn Tát Vân La. Tiện nhân, hiện tại sống chết đều trong tay trẫm, còn ngu xuẩn cùng trẫm tranh giành như vậy? !

Rèm mi buông xuống, Tát Vân La lẳng lặng suy nghĩ, không nói một lời.

Đích xác, đại băng sơn có đủ lý do hận nàng. Nhưng là, chuyện này xảy ra, bản thân nàng cũng không muốn. Trông cậy vào đại băng sơn lý giải nỗi khổ bản thân cơ hồ là không có khả năng, hắn chỉ nhớ rõ từng bị sỉ nhục, còn như nguyên nhân, đối với sự phẫn nộ của đại băng sơn mà nói, căn bản là không trọng yếu, thậm chí không có vấn đề gì!

Dù sao, bình tĩnh mà xem xét, nàng đích thật là từ trên người hắn trộm đi … Một thứ gì đó.

“Có lỗi với…!” Tát Vân La lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận , bởi vì Sở Vân Phi vừa nghe nàng nói, sắc mặt càng ngày càng đen, sự thô bạo trong mắt càng ngày càng rõ ràng, nhìn qua là biết hắn đã phẫn nộ tới cực hạn.

“Có lỗi với? Có lỗi với? ! Ngươi ……..tiện nhân!”Sở Vân Phi một bước tiến lên, chế trụ cổ tay Tát Vân La, không chút thương hương tiếc ngọc kéo nàng ra khỏi tràng kỷ.

“Ngươi muốn làm gì?” Không kịp phòng bị, Tát Vân La rơi xuống đất, lại bị hắn nắm chặc cổ tay, kéo.

“Làm chi?” Sở Vân Phi lôi kéo nàng hướng tới nội điện, trong miệng lạnh lùng nói: “Hiện tại, ngươi thừa nhận …có lỗi’! Lúc ngươi mặc đồ Tiểu Tam’ hay như bây giờ ăn mặc thế này, trẫm không nhận ra ngươi! Trẫm chỉ nhớ rõ ngươi không có quần áo, vì thế bây giờ, toàn bộ hãy cởi hết!”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s