RSS

Chương 36 : Ăn miếng trả miếng (2).

30 May

Edit :Vinci


Đối với cặp mắt hoa đào ướt ướt long lanh, Sở Vân Phi cũng ko thể tự chủ mà động thủ mấy lần, nữ nhân này, chỉ riêng cặp mắt ấy đã khiến hắn không khống chế được, nàng có ma lực – tuyệt đối là yêu nữ!

Tát Vân nhìn xích sắt tại 4 trụ giường, vậy nghĩa là tay chân nàng sẽ bị cố định..Trong đầu lập tức dần hiện ra một hình ảnh sinh động. Trời ạ! Tát Vân La trong nháy mắt mặt đỏ lên, quay về phía Sở Vân Phi nói: “Nếu khóa như thế này… so với lần trước có điều ko giống…”

“Không giống?”. Sở Vân Phi nhìn nàng mắt lộ vẻ khinh thường. ” Dĩ nhiên bất đồng, dựa theo thân thể nam nữ đương nhiên sẽ không giống trước được! Chân trẫm không cần mở ra, nhưng ngươi phải!”

“Nếu như ta cự tuyệt?”. Tát Vân La nhìn ánh mắt của hắn, biết rõ ko được nhưng vẫn tìm cách nói. Chuyện này nàng vô phương ngăn cản, càng không thể cầu hắn tha thứ được, bởi vì khi đó – hắn không hiểu được cảm giác của nàng, lúc ấy bản thân nàng cũng thật đáng thương. Vì thế, hắn không đạt mục đích quyết không bỏ qua..

“Ngươi có quyền cự tuyêt? ! Vậy thì ngươi thích những thủ hạ lâu ngày ko được gần đàn bà của trẫm??” Thấy trong mắt nàng chợt lóe tia sợ hãi, Sở Vân Phi nhắc nhở: “Ngươi ko nên thử nghiệm tính nhẫn nại của trẫm!”

Tát Vân La trong lòng nhộn nhạo, tay đưa lên cởi nốt áo lót, chậm rãi đi tới ngồi ở mép giường trước ánh mắt khác lạ của đại băng sơn. Nàng nằm ở nơi đó, thân thể cứng ngắc như tấm ván gỗ, gắt gao cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền, có thể nghe được cả tiếng thở của đại băng sơn khi hắn đến trước giường.

“Mở ra!”. Đại băng sơn thanh âm khàn khàn truyền đến..

Hiển nhiên, Sở Vân Phi với tới mắt cá chân nàng, nhanh chóng khóa xích sắt. Cảm giác được cái lạnh như băng trên da thịt, Tát Vân La chợt rùng mình. Tay cùng chân đều bị 4 chiếc khóa sắt vừa vặn giữ chặt nàng.

Nàng cố gắng thử vặn vẹo cổ tay, chỉ nghe thấy tiếng xích sắt nặng nề. Tát Vân La đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, loại cảm giác này lời nói khó có thể diễn tả hết, dẫu trong lòng bất khuất nhưng bất lực ko thể khác được, đây là cảm giác hắn từng trải qua cho nên mới có thể thù hận như vậy?

Đột nhiên, một chiếc khăn chặn miệng của nàng. Tát Vân La không tiếng động trong mắt nhìn Sở Vân Phi đầy kinh ngạc, nàng đã quên còn có việc này, nhưng hắn rõ ràng nhớ rất kỹ. Hiển nhiên, hắn không muốn nghe nàng cầu khẩn, tựa như nàng từng không muốn nghe hắn nói bất cứ điều gì…Có lẽ, sư khác nhau duy nhất là nàng lúc ấy trong lòng tràn ngập áy náy, bởi vì biết hắn là vô tội; mà hiện tại đại băng sơn là trả thù, bởi hắn cho rằng nàng xứng đáng bị như vậy.

Từ ánh mắt xanh lam của hắn, Tát Vân La nhìn ra có một tia thỏa mãn, có lẽ là sư bất lực của nàng làm hắn vui vẻ chăng? Tát Vân La trong lòng thật bi ai . Xét cho cùng vẫn là hoàn hảo, nàng chỉ cần chịu đựng 1 mình hắn chứ không phải bị một đám người cường bạo..Cùng với hắn…xem như là sự bất hạnh, bất quá, giờ nàng xem như 1 con sơn dương đợi làm thịt, còn có thể như thế nào?

Sở Vân Phi tầm mắt rơi vào trước ngực Tát Vân La, còn nhớ rõ nàng ngay lúc đó cúi đầu khóc…”Tây Môn Thiên Thu biết ngươi là nữ nhân?” Sở Vân Phi cất giọng lạnh lùng.

Vấn đề này thì có liên quan gì đến việc hắn báo thù? Tát Vân La mở mắt theo dõi hắn, xem kỹ vẻ mặt hắn, cố gắng hiểu được tâm tình của hắn.

Không gì cả, chỉ là sự lạnh lùng. Lúc này hai người khoảng cách thật sự gần, hắn cực nóng – nhiệt độ thân thể truyền lại dây dưa trên người, cho dù ko nhìn cũng có thể cảm thụ được sự bá đạo của hắn. Tát Vân La biết hắn đại khái sẽ chạy thẳng tới chủ đề, không cần phải vuốt ve hoặc là dụ dỗ nàng.

Mà Sở Vân Phi cũng không hỏi nữa, bàn tay chậm rãi di động….

Tát Vân La cả người run lên, trong lòng kinh ngạc, nàng đang cảm nhận là lòng bàn tay của hắn trên da thịt, cảm giác được sự vuốt ve rất ôn nhu.. Nàng cực lực kìm chế sự phản ứng tự nhiên của thân thể, mà tay của hắn trước ngực ấm áp, khéo léo di chuyên, lúc nào cũng kích thích mọi giác quan của nàng.

Sở Vân Phi cất tiếng khàn khàn, mục trung tràn ngập dục vọng : “Ngươi từng đối với trẫm thế nào, trẫm sẽ làm y như vậy!”. Tát Vân La cảm xúc mãnh liệt,… khinh thường ?… phẫn nộ ?.. trong lòng mâu thuẫn phức tạp…chỉ biết trơ mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc ấm áp mềm mại với tới đôi môi nàng khẽ liếm, cắn, cọ xát, một xúc cảm chợt tràn đến khắp tứ chi. Nàng bất an nghiêng đầu né tránh, Sở Vân Phi lập tức ngẩng đầu nhìn nàng cảnh cáo.

Nhìn nữ nhân nằm dưới ánh mắt mang theo bất khuất, phẫn nộ, nét mặt tinh khiết, e lệ, đỏ bừng, dung nhan thật phát động lòng người, Sở Vân Phi trong lòng lưu chuyển…Cặp mắt hoa đào oán hận kia .., Sở Vân Phi ấn môi trực tiếp lên hai mắt, sau đó trán của nàng, khẽ khàng hôn lên mũi, má..toàn bộ gương mặt..

Cảm giác bị hôn khiến đầu cháng váng, não trở nên trống rỗng vô lực, Tát Vân La, chỉ cảm thấy tay của hắn giống như con rắn nhỏ dao động trước ngực, tới nhưng nơi mềm mại mà nhẹ nhàng vuốt ve, một cảm giác kì dị nhưng xa lạ chợt kéo tới ..

Cảm thụ được dưới thân, thân thể trắng mịn của ai đó trở nên mẫn cảm, ngượng ngùng, còn có một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, trong lòng Sở Vân Phi không hiểu sao run lên. Loại cảm giác này, hắn cũng lần đầu tiên cảm nhận, khiến hắn có một chút mê hoặc, không tự giác buông lỏng thân thể. Trải qua mấy động tác, hắn quần áo cũng đã không chỉnh tề, lộ ra nửa bên ngực, toàn thân toát ra một loại khí chất khác hẳn bộ dáng lãnh đạm bình thường, hắn nhắm chặt mắt suy nghĩ, nữ nhân này thực sư khiến hắn quá rung động, thực ko khỏi giật mình.

Một lúc lâu không thấy động tĩnh, Tát Vân La mở mắt liền thấy bộ dáng ấy, không nghĩ tới đại băng sơn còn có một bộ mặt, như thế… Tà ác!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s