RSS

Chương 37 : Vô hạn cảnh xuân, vô hạn hận (1).

30 May

Edit : Vinci


“Nhắm mắt lại, ngu dốt! Trẫm bất quá làm chuyện giống như trước kia ngươi đối với trẫm!” Nhìn vẻ khinh bỉ, xấu hổ, tò mò… đủ loại tâm tình lộ ra nơi cặp mắt hoa đào, Sở Vân Phi bỗng nhiên cảm giác được nỗi phiền não dị thường, nữ nhân này vì sao lại trợn tròn mắt nhìn hắn cơ chứ? !

Cố gắng làm ngơ, Tát Vân La theo lời nhắm hai mắt lại. Đại băng sơn nói không sai, hắn hiện tại so với hành động của nàng trước kia tuyệt đối giống nhau. Bàn tay trước ngực nàng lại bắt đầu du tẩu ấm áp mà nhu hòa, cực kỳ thong thả..

Thân thể cứng ngắc chợt bất tri bất giác từ từ buông lỏng, Tát Vân La biết rõ ràng bản thân nàng có cảm giác. Bàn tay hắn to lớn bá đạo kết hợp với hơi thở ấm áp thoảng qua người, mỗi khi hắn muốn đến gần khu vực mẫn cảm, Tát Vân La đều không tự chủ được cả người nổi da gà.

Hắn là cố ý, khẳng định là cố ý! Tát Vân La cực lực nhẫn nhịn. Ko ngờ vì báo thù hắn lại dùng tới thủ đoạn này. Bạc môi hắn tiếp tục ấn xuống, rất có kỹ xảo liếm rồi cắn, cảm giác trước ngực có chút đau, Tát Vân La trong nháy mắt thất thần buông lỏng, vô phương khống chế, chỉ thấy toàn thân nóng lên, mềm mại dần dần, nơi sâu kín trong cơ thể chợt dâng lên 1 loại cảm giác kỳ dị.

Nhìn xuống đôi mắt khép hờ của Tát Vân La, Sở Vân Phi không khỏi khẽ nhíu mày, đột nhiên có chút ảo não, nữ nhân này sao lại trở nên thất thần? ! Bàn tay to vươn tới nhẹ nhàng sờ thắt lưng nàng.

Rùng mình trước sự đụng chạm dù ko mạnh, Tát Vân La mở mắt, lập tức rơi vào mục trung sâu thẳm của người trước mắt, bốn mắt nhìn nhau. Mồm bị bịt lại không thể nói chuyện, Tát Vân La khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dùng ánh mắt tự cho là hung tợn nhìn Sở Vân Phi, sau đó đầu quay sang nhìn về phía khác.

Cái cổ trắng thon dài, đường cong ôn nhu, da thịt như ngọc, Sở Vân Phi dồn dập men theo đường cong duyên dáng mà hôn hít, làn môi cùng hơi thở cực nóng thuần thục trêu đùa những nơi mẫn cảm, Tát Vân La cực lực coi thường cảm giác của bản thân nhưng nhịn không được rụt hõm vai, tay cử động không ý thức, kéo xích sắt một tiếng vang nhỏ.

“Không muốn bị thương thì đừng động!”. Sở Vân Phi nhìn về phía cái xích sắt, tiếng nói khàn khàn…

Tát Vân La nghiêng đầu sang 1 bên tránh ko nhìn hắn, ở trong lòng hung hăng, nhưng thân thể lại bội phản mà run nhè nhẹ, bàn tay gắt gao nắm chặt thiết liên, cố gắng điều hòa để có thể trấn tĩnh lại..

Sở Vân Phi phát hiện nàng có cảm giác đối với sự đụng chạm của hắn, nhưng hiện tại cố gắng ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn? Nữ nhân, ngươi có thể chịu được bao lâu? Bàn tay hắn ngay lập tức từ chỗ vuốt ve đã trở nên thô lỗ khêu gợi nàng trầm mê.

Kháng cự dần dần mất đi, Tát Vân La tự biết mình đang dần dần chìm đắm trong sự vuốt ve mê người của hắn, thân thể từ từ nổi lên khát vọng khác thường.

Vẫn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, hôn hít, liếm, cắn…những cử động của hắn khiến trên người Tát Vân La tựa như có ngọn lửa thiêu đốt. Bàn tay hắn dần dần hướng xuống phía dưới nơi vùng hoa đào, tìm hiểu nàng, kiên nhẫn ôn nhu vuốt ve, khiến nàng buông lỏng thân thể, thậm chí có 1 cảm giác tuyệt đẹp. Lý trí đã nhường bước cho những phản ứng nguyên thủy, Tát Vân La trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Sự đau đớn đột ngột truyền đến khiến Tát Vân La bừng tỉnh cơn mê, dùng chút tinh lực còn sót lại cố gắng khống chế dục vọng mà giãy dụa, dưới ánh nến mờ mờ, thân thể phảng phất đã hoàn toàn không thuộc về mình, một tia đâm đau, một tia tê dại, bên tai truyền đến hô hấp dồn dập, nàng không tự chủ đi theo chấn động. Làn môi hắn lại bắt đầu đè ép, mời nàng mở ra, khêu gợi, cắn nuốt đưa nàng trầm luân.

Sở Vân Phi hơi hơi ngẩng đầu, nhìn cảnh xuân sắc dưới thân, nàng tuy cố gắng thở chậm, mắt nhắm nhưng vẫn bị lay động, rất đỗi điềm đạm đáng yêu… 1 làn nhiệt tràn lên ngực hắn, đột nhiên khiến hắn có chút ko thể tự chế ngự…mà Tát Vân La lúc này hô hấp cũng không khỏi có chút dồn dập, vùng núi non trước ngực theo hơi thở nhấp nhô phập phồng.

Sở Vân Phi ánh mắtdần dần bị che mờ bởi dục vọng, từ từ cúi đầu hôn lên chỗ mềm mại, miệng nồng nhiệtmút, bú… Tát Vân La ko thể khống chế thân thể vặn vẹo hướng tới phía hắn, trên mặt mang theo vài phần thống khổ, vài phần e lệ, vài phần nhẫn nại, rồi lại mơ hồ lộ ra sự vui thích..Những xúc cảm quá lớn, bàn tay hắn kiên quyết vuốt ve ko buông tha, lúc mạnh lúc yếu mềm mại kích thích khám phá toàn thân, Tát Vân La chỉ cảm thấy trên người truyền đến một trận tê dại, nhưng không cách nào ngăn cản, cố gắng muốn thoát đi lại bị trói chặt bởi xích sắt. Cổ tay, mắt cá chân hơi hơi đau đớn không thể động đậy.

Nàng thậm chí không hề hay biết khi hắn bắt đầu, từ từ tiến vào cơ thể nàng cơ hồ không có lực cản, Tát Vân La mãnh liệt trợn to hai mắt, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt của hắn toát ra sự thắng lợi cùng kiêu ngạo, lại còn lộ ra vẻ khinh thường, nàng run sợ, vô lực ngăn cản, chỉ có thể không tiếng động trơ mắt nhìn hắn, hy vọng hắn có thể mau chóng kết thúc.

Sở Vân Phi đi vào nơi sâu thẳm trong thân thể nàng, Tát Vân La thậm chí có thể cảm giác được những nhịp đập của hắn bên trong nàng, không khỏi hô hấp cứng lại, nhíu mày, gắt gao nắm lấy thiết lien…1 trận dao động mãnh liệt, đến cuối cùng trước mắt nàng chỉ còn một mảnh mê muội, răng cắn chặt môi anh đào, mắt nhìn chăm chú trần nhà, trong đầu trống rỗng.

Sở Vân Phi nằm sấp tại trên người nàng, hai vai mở ra, trong mắt mang theo vẻ thỏa mãn, lạnh như băng nói: “Ngươi hiện tại cũng biết vô phương khống chế thân thể của mình là cảm giác gì?”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s