RSS

Chương 39 : Xuân phong không giải thích được nỗi hận (1).

30 May

Edit : Vinci


Cửa điện 1 tiếng đẩy khẽ, Tứ tứ tay bưng đồ rất nhanh đã trở về. Nàng cúi đầu, miệng ko nói gì tay chân lanh lợi bắt đầu công tác.

Tát Vân La lẳng lặng nhìn cung nữ trước mắt, tướng mạo bình thường nhưng thanh tú, so với lúc trước tại ôn tuyền vô cùng cường hãn thật bất đồng, lần này nàng phi thường ôn nhu, rất chiếu cố Tát Vân La. Chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau trên người, đối với tình cảnh người nằm đấy, nàng ý nhị lảng tránh tầm mắt, khiến Tát Vân La trong lòng có chút cảm kích.

Sở Vân Phi tựa vào phía đầu giường, không nói một lời nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Tát Vân La cực lực coi thường tầm mắt ấy, quả thực lần này hắn đã khơi dậy sự căm hận trong nàng..Mặc dù rất cố gắng tự nhắc nhở rằng hắn như vậy cũng bởi từng phải trải qua sự đãi ngộ bất công, nhưng là, hắn quên một điểm, bản thân nàng vốn dĩ không phải đầu sỏ, có chăng chỉ là 1 con cờ, bị người lợi dụng, bức bách mà thôi.

Tứ tứ do dự một chút, cuối cùng tháo chiếc khăn ngoài miệng Tát Vân La. Chớp cơ hội, nàng lập tức hướng về phía Sở Vân Phi đang ngồi thản nhiên ở mép giường miệng vỡ òa: “Sở Vân Phi, ngươi là tên súc sinh! Cầm thú! Ngươi là kẻ hèn hạ nhất, dơ dáy nhất, ác ý nhất trên đời..”

“Tứ tứ, trẫm không muốn nghe thanh âm của nàng!”. Sở Vân Phi tựa hồ ko để ý, quay đầu lãnh đạm nói với Tứ tứ: “Cho nàng ăn nhưng tuyệt đối ko được nói một lời..!”

Tứ tứ bưng khay đồ ăn, dạ 1 tiếng, tay còn lại cầm lấy cái thìa.

“Cẩu tạp… , khụ khụ…”. 1 thìa đầy thức ăn bị đưa đến trong miệng làm cho Tát Vân La chút nữa bị nghẹn chết. Còn chưa kịp nuốt hết, 1 muỗng khác đã đi vào, đồ ăn theo miệng Tát Vân La hơn phân nửa rớt ra ngoài, khiến nàng thủy chung không kịp nói 1 chữ, cứ như vậy gây sức ép, rốt cục khi kết thúc, chiếc khăn ngay lập tức lại bịt vào miệng.

Sau khi rửa sạch cho Tát Vân La, Tứ tứ cúi đầu nhìn Sở Vân Phi nhẹ nhàng nói một câu: “Nàng ăn không nhiều lắm.”, sau đó hành lễ lặng lẽ đi ra ngoài.

Sở vân Phi đi đến bên giường, trên trán ẩn hiện gân xanh, lạnh lùng nói: “Muốn chết? Không dễ dàng như vậy, lần này để ngươi đói, lần sau, có tắc cũng nhét thức ăn vào trong bụng!”

Súc sinh! Biến thái! Tát Vân La chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng nhìn hắn. Sở Vân Phi cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Tát Vân La: “Tiện nhân, tư vị như thế quả là khiến ta cảm thấy rất tốt? Nếu trái lại, ngươi ko như vậy, trẫm hôm nay vốn nghĩ buông tha ngươi.!”

Tát Vân La thay đổi tầm mắt, trong đầu âm thầm tính toán, nếu so với lần trước thì chiều nay sẽ tương đối an toàn… Gì? Tát Vân La đột nhiên nhìn lại, bàn tay đại băng sơn đã đặt trên bụng nàng! Không phù hợp! Tát Vân La không tiếng động dùng đôi mắt kháng nghị nhìn chằm chằm Sở Vân Phi, Giống như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ấy, hắn cười lạnh: ” Trẫm đã nói sẽ gấp bội hoàn lại!”

Xem như ngươi lợi hại! Tát Vân La xoay mặt nghiêng đầu đi, coi như hắn ko tồn tại. Nhìn vẻ mặt của Tát Vân La, Sở Vân Phi hơi hơi nheo mắt, lần trước nàng đã khuất phục, như vậy có thể thấy rằng thân thể mẫn cảm, nàng và hắn giống nhau, vô luận cố gắng như thế nào đều không thể chống cự bản năng nguyen thủy.

“Phản kháng sao, tiểu tặc?!”Sở Vân Phi đưa tay nắm cằm Tát Vân La, dùng lực quay mặt nàng lại: “Giống như trẫm từng phản kháng ư?!”

“Ngươi vô phương phản kháng! Dẫu ngươi có phẫn nộ, cừu hận, bị vũ nhục, nhưng đồng thời vẫn khuất phục dưới thân trẫm, ngươi vô phương kháng cự lại! Vân La công chúa, ngươi nhất định chỉ có thể duy nhất thuộc về trẫm!”. Sở Vân Phi nhìn Tát Vân La, khi nói ra những lời này trong chốc lát có chút thất thần ngắm dung nhan kiều mỵ, mắt hoa đào linh động lộ ra vẻ phẫn nộ cùng quật cường xen kẽ đau đớn, bất lực…

Tát Vân La cố gắng dịch chuyển thân thể, lại bị thiết liên trụ lại, trên người còn lưu lại dấu vết lần trước, những đường cong càng thêm câu hồn, làn da bạch ngọc mềm mại, thân hình nở nang yêu kiều, nằm trên giường lụa mỏng, vẻ đẹp như ẩn như hiện, cực kỳ dụ dỗ…Sở Vân Phi đột nhiên thấy đáy long hắn như có vật gì nhẹ nhàng đụng chạm, thoáng như sau cơn mưa ngày hè có tiếng chuồn chuồn lướt nước khiến mặt hồ âm thầm rung động…

Bản thân hắn đang suy nghĩ điều gì? ! Sở Vân Phi ý thức được mình mới có một chút thất thố, lập tức khuôn mặt lấy lại vẻ lạnh lùng, đều là vì yêu nữ này…Trong thoáng chốc nhìn thấy khuôn mặt hắn biến đổi, Tát Vân La không khỏi âm thầm oán thầm, đại băng sơn đúng là ko phải hữu danh vô thực, hắn thật là có thể trong nháy mắt đạt tới băng điểm.

Sở Vân Phi nhìn thân ảnh mảnh mai trên giường, đôi mắt lộ ra 1 vẻ ương ngạnh cùng bất khuất, còn có một chút.. Ngạo khí! Trong lòng như có lửa thiêu đốt, hắn chỉ cảm thấy bản thân xao động cùng ngọn lửa, vì sao hắn dễ dàng bị tiện nhân này gợi lên dục hỏa?.. Hiện tại bản thân hắn rất không thích hợp, nhưng cơ thể ko dễ khống chế, tầm mắt chỉ là hướng tới nàng, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, thân thể rõ ràng có phản ứng…

Âm thầm mắng một tiếng, Sở Vân Phi mang theo phẫn nộ không nói ra lời, tâm tình uất ức, rất nhanh đến trên giường, trực tiếp trút giận lên cơ thể nàng…

Đó là một trừng phạt,.Không hề phòng bị – Tát Vân La không nghĩ tới đại băng sơn cư nhiên cứ như vậy, không chút chần chừ do dự, chuẩn xác đi vào trong nàng. Hắn lộn xộn, bá đạo, động tác cuồng loạn khiến Tát Vân La có chút ko thể đáp ứng ..Hắn vốn nên ngày mai mới tới, nói ko giữ lời, Tát Vân La gắt gao nhắm mắt lại, không cần để ý, không cần để ý, bất quá là vì có thể còn sống mà thôi… Thanh âm của xích sắt chợt vang lên, Tát Vân La trong miệng phát ra tiếng kêu la phản kháng mơ hồ không rõ. Sự khẩn cấp cùng với cảm thụ khiến nàng tuyệt vọng, tâm tình như rơi xuống đáy cốc.

Trên người hắn tản mát ra mùi vị nhàn nhạt, cùng với những giọt mồ hôi rơi lại trên mình nàng… Vô phương kháng cự, thật sự vô phương cự tuyệt bản năng của cơ thể, nàng tựa hồ khó có thể ức chế, từ yết hầu thoảng tiếng rên rỉ ….

Không biết qua bao lâu, Sở Vân Phi tê liệt ngã xuống tại trên người nàng, trán dựa lên vùng ngực mềm mại, cực lực thở dốc lấy lại sự bình tĩnh, không giống lần trước lập tức rời đi.

Tát Vân La cũng cố gắng ẩn nhẫn hô hấp dồn dập, nhắm hai mắt lại.

Dần dần, Sở Vân Phi ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ đẹp như tuyết như ngọc, trên da thịt có chút đỏ bừng say lòng người, ngực tròn lẳn nhẹ nhàng phập phồng, quả thực gây nên cho hắn sự rung động nói không ra lời..

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s