RSS

Chương 42 : Rốt cục kết thúc?

30 May

Edit : Vinci

Hơi hơi nheo cặp mắt xanh lam hải, mục trung hàm chứa chút tà khí nhìn Tát Vân La, cặp núi non đang phập phồng theo hơi thở dốc, Sở Vân Phi nằm lên người nàng, vươn tới cằm nhẹ nhàng liếm hai cái, tà mị nói: “Hai ngày nay, công chúa không có tâm tư đối với trẫm, nhưng đối với biểu hiện của công chúa , trẫm cũng có điểm vừa lòng .”

Tát Vân La cực lực nhẫn nhịn để không phát ra thanh âm phẫn nộ, bên tai lại truyền đến tiếng nói nhỏ của đại băng sơn thực khiến nàng phát điên: “Chiều nay, trẫm muốn nhìn công chúa dưới thân cầu khẩn trẫm, hy vọng công chúa không làm trẫm thất vọng!”

Cố ý , tuyệt đối là cố ý, bệnh thần kinh này! Biết rất rõ ràng thân thể của nàng đã tiếp nhận hắn, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ thong thả vuốt ve thật lâu.

Tát Vân La không tự nhiên phẫn hận nhắm mắt lại. Hắn sau mấy hôm trêu ngươi đã biết rõ nàng căn bản vô phương kháng cự hắn, thật khiến nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tâm tư của hắn ác liệt như vậy, thật sự là biến thái tới cực điểm.

“Công chúa muốn sao?”..Sở Vân Phi dán môi vào lổ tai nàng, khàn khàn hỏi. Hắn hiện tại nhẹ nhàng bên ngoài mơn trớn, nhất định không chịu đi vào.

Biến thái! Tát Vân La khóc không ra nước mắt..

“Trẫm muốn công chúa cầu trẫm!”Sở Vân Phi khẽ nhếch môi, bàn tay to ôm vòng eo nhỏ nhắn, dọc theo lưng nàng giảo hoạt vuốt ve.

Cả người bị kích động nóng rực như có lửa đốt, từ sâu thẳm trong thân thể trào lên ham muốn khó nhịn. Tát Vân La rõ ràng cảm giác được sự biến hóa, gắng gượng nhắm mắt lại, cực lực kháng cự. Nam nhân này mang cho nàng khoái cảm khó có thể nói thành lời.

Nhìn khuôn mặt xấu hổ và giận dữ của người nằm dưới, mắt hoa đào quyến rũ cũng đã dâng lên một tầng hơi nước mông lung, Sở Vân Phi trong lòng khẽ run lên, sợ rằng bản thân hắn cũng rất nhanh không khống chế được nữa, khẩn thiết thúc giục: “Công chúa chỉ cần gật đầu, trẫm chính là của ngươi …”

Lời nói cùng hơi thở nóng hổi bên tai truyền đến khiến Tát Vân la toàn thân run rẩy. Hắn phải cố tình nhục nhã nàng như vậy mới cam tâm sao? Tát Vân La trong lòng ủy khuất, hai mắt rưng rưng rất đỗi điềm đạm đáng yêu.

Thấy được làn nước thu thủy trong veo, Sở Vân Phi không tự giác trong lòng u ám, lại càng thấy rõ vẻ mặt đầy dục vọng ko thể ẩn nhẫn, nhìn đôi mắt của nữ nhân dưới thân, toán thân hắn nóng rực cơ hồ phải đem nàng lập tức cắn nuốt.

“Trẫm chỉ cần nàng gật đầu! Nếu nàng trì hoãn, chắc là trẫm cần phải kêu người, tối nay trăng sáng, trẫm cũng không ngại một lần thay đổi địa điểm.”. Sở Vân Phi nói nhỏ, ngón tay dồn dập du ngoạn..

Kêu người? Thay đổi địa điểm? Da mặt hắn thật dày giống như tường thành vậy, nói ra là sẽ làm được, Tát Vân La không dám tin là hắn nói giỡn, cố nén xấu hổ cùng phẫn nộ, nhẹ nhàng dùng chân cọ cọ lưng hắn!

“Tiện nhân!”Sở Vân Phi hung hăng mắng một câu, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, tay căng thẳng nắm lấy vòng eo, cúi người mà vào, mãi đến khi giữa hai người không còn khe hở nào…

Lần này cùng mấy lần trước, trải qua những bất đồng ban đầu, đại băng sơn hết sức ôn nhu khiến Tát Vân La cảm thấy nàng chưa bao giờ bạc nhược như vậy, dẫu ý chí có kiên cường, bất quá ko giấu nỗi nhưng phản ứng của thân thể. Sở Vân Phi lợi dụng điểm này lại lần nữa nhục nhã nàng. Nhìn cặp mắt xanh lam tràn đầy sương mù, cảm thụ được từ trên người hắn truyền đến luồng nhiệt nóng bỏng, Tát Vân La trong lòng phức tạp, phẫn hận, xấu hổ, tê dại, đau đớn, thỏa mãn.. các loại cảm giác hỗn tạp chung một chỗ, nhất thời khó có thể nói rõ. Nàng ở dưới thân hắn, giống như đặt mình trong đám mây đáy biển, uyển chuyển hầu hạ, trong đầu chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, cảm thụ được thỏa mãn cực hạn, thậm chí chỉ muốn cầu xin tha thứ…

Tát Vân La biết, lần này đây, nàng đã thua hoàn toàn, mà hắn rõ ràng biết điểm này, trên mặt đắc ý cười thỏa mãn, tỏ rõ chiến thắng tối hậu !

*

Tia nắng ban mai chiếu đến, phía Đông mặt trời đã mọc…

Sở Vân Phi không giống thường ngày luyện kiếm, mà ngồi ở ngự thư phòng, hơi hơi cau mày, cầm trong tay công văn đêm qua Cát Trọng Mưu phái người khẩn cấp đưa tới, thật lâu không có động tĩnh.

Trình Minh Viễn nhìn bóng Tứ tứ từ xa đi tới, lặng lẽ hướng về phía nàng lắc đầu một cái, Tứ tứ hiểu ý quay người lại.

Sở Vân Phi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bóng lưng Tứ tứ, đôi mắt xanh lam chợt lóe chút ánh sáng, hình ảnh Bán nguyệt điện ngoài cửa sổ dưới tia nắng ban mai, khóe môi hắn nhếch lên dường như là vui vẻ.

Tát Vân La đã sớm tỉnh lại, tối hôm qua rốt cục đã sống qua một đêm.

Vốn tưởng rằng đại băng sơn sẽ đến nói kế tiếp muốn nhục nhã nàng thế nào, không nghĩ Tứ tứ bưng khay đồ ăn cùng quần áo đi tới bên giường, trên tay lấy ra 1 chiếc chìa khóa mở xích sắt.

Tay chân đã chết lặng, nhờ có sự trợ giúp của Tứ tứ xoa bóp cùng vuốt ve mới có thể từ từ hoạt động, Tứ tứ lấy chiếc áo choàng phủ lên người Tát Vân La thấp giọng nói: “Đại vương có chỉ, mời cô nương tắm rửa thay quần áo, ăn sáng xong lập tức đi gặp người.”

Tát Vân La nhìn Tứ tứ có chút khó hiểu, lại nhìn bộ y phục đỏ tươi, thủ công tinh sảo, dị thường hoa mỹ. Đại băng sơn sao lại có đãi ngộ tốt như vậy? Nàng cúi đầu suy nghĩ, hắn tuyệt đối không có lòng tốt, không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Tứ tứ đi tới cửa điện chiêu hô mấy cung nữ vào hầu hạ Tát Vân La đi tới ôn tuyền.

Không để ý tới một bên ánh mắt sốt ruột của Tứ tứ, Tát Vân La thản nhiên ngâm mình trong làn nước ấm. Bị khóa mấy ngày, lại bị hành hạ đến mức muốn tàn tật, toàn thân không chỗ nào không đau nhức, một lát nữa còn không biết đại băng sơn sẽ nghĩ tới biện pháp ác độc nào để tiếp tục hành hạ nàng, nhất thời rõ ràng là nên hưởng thụ, đại băng sơn nếu nguyện ý chờ thì để hắn chờ, chết còn không sợ , sao còn phải sợ hắn ?!

Rút cuộc cũng đợi được nàng tắm rửa xong, Tứ tứ phân phó cung nữ dùng khăn lớn lau khô thân thể cho nàng. Mặc y phục lên người, Tát Vân La chợt thấy có điểm kỳ quái, càng xem càng cảm giác có gì không đúng, quay ra hỏi Tứ tứ: “Y phục dường như… thiếu cái gì?”. Nếu so sánh với y phục bọn họ, rõ ràng là… thiếu áo lót.

Tứ tứ nhìn nàng thản nhiên nói: “Đây là ý chỉ của Đại vương.”

Cẩu tạp chủng, chủ ý như vậy mà cũng có thể nghĩ ra! Tát Vân La trong lòng thầm mắng, rõ ràng là hắn cố tình vũ nhục, nhắc nhở nàng tùy thời tùy chỗ nhớ kỹ tình cảnh hiện tại.

Ăn sáng xong, đi theo Tứ tứ ra phía sau Bán nguyệt điện, xuyên qua hành lang gấp khúc là tới ngự thư phòng. Nhìn thấy từ bên ngoài, Trình Minh vội vàng đi bẩm báo, lúc đi ra tới gần hai người cười hì hì chào đón: “Cô nương, mời vào, Đại vương đang ở trong đợi người.”

Tát Vân La lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, bình tĩnh thong dong đi vào.

Nhìn theo bóng lưng yểu điệu, Tứ tứ nhẹ nhàng đóng cửa, Trình minh Viễn cười khổ lắc đầu.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s