RSS

Chương 43 : Ta cùng ngươi diễn trò?

30 May

Edit : Vinci


Tát Vân La vẻ mặt hờ hững chậm rãi đi vào.

Sở Vân Phi ngồi sau ngự án, dưới ánh nắng sáng sớm hai mắt gắt gao nhìn mỗi cử động của nàng, chỉ là cái nhìn tuyệt không nói gì, nhưng từ trong đáy lòng Tát Vân la lại thấy mất tự nhiên. Ác mộng đã kết thúc chưa ?! Tát Vân La hạ mí mắt, âm thầm tự nhắc nhở lúc khó khăn nhất đã qua. Mặc kệ hiện tại hắn có kế hoạch gì cũng đã không trọng yếu, bởi trò chơi ăn miếng trả miếng đã kết thúc

Tới khi nàng tiến đến đủ gần, Sở Vân Phi đứng lên thong thả đến trước mặt nàng chậm rãi nói: “Sau này đừng khiến trẫm phải đợi lâu như vậy, Vân La!”

Vân la? Tát Vân La quái dị nhìn hắn một cái, cả người nổi da gà, đại băng sơn ăn nhầm thuốc hay sao mà ôn tồn kêu tên nàng? Không đoán biết được mục đích của hắn, Tát Vân La đứng tại chỗ, biểu hiện lãnh đạm, ko tỏ ra ủy khuất hay muốn cùng hắn tranh cãi, chỉ là âm thầm suy nghĩ.

Biến thái khóa nàng ở trên giường ba ngày, mỗi ngày lại chạy qua hành hạ nàng, đâu thể trông cậy vào hảo tâm của hắn? Sở Vân Phi 1 tay nâng cằm Tát Vân La, nheo mắt hỏi: “Như thế nào? Công chúa không muốn trẫm khách khí đối đãi?”

Từ cằm truyền đến 1 chút đau đớn, Tát Vân La dùng sức hất đầu, nhìn hắn nói: “Muốn giết muốn chém là tùy ngươi’ Đôi mắt thông minh, quật cường nhìn thẳng hắn, hy vọng chiếm được thế thượng phong. Sở Vân Phi lạnh lùng xoay người bước trở lại ngự án, nâng chung trà nhấp môi, vẻ mặt tỏ ra ko chút để ý, ánh mắt giống như có thể hiểu rõ tất cả. Tát Vân La không tự chủ nhất thời chuẩn bị tâm lý phòng ngự, mặt mày cảnh giác nhìn hắn, hắn lại muốn làm gì ? có thể khẳng định, tuyệt đối đó không phải là chuyện tốt.

“Công chúa muốn cuộc đời này vĩnh viễn ở bên trẫm, hay là mau chóng rời đi?”…….. Đương nhiên là mau chóng rời đi! Càng nhanh càng tốt! Tát Vân la nhất thời sững sờ… Tại sao hắn nói như thế? Ngoài mặt nàng lập tức nhoẻn miệng cười, yêu mị phiêu dật, lại có chút mềm mại, hài hước, vẻ mặt quyến rũ, thu ba uyển chuyển rất đỗi phong tình, tiếng nói nũng nịu: ” Đại vương có chủ ý gì khoản đãi Vân La?”. Sở Vân Phi còn chưa lấy lại tinh thần, chợt Tát Vân La đột nhiên hung tợn nói: “Ngươi có chuyện gì nói mau, ta thật không có hứng thú nghe ngươi tỏ vẻ nho nhã!”

1 giây trước còn là mỹ nhân nũng nịu, giây sau đã thành ác phụ thô tục, Sở Vân Phi không khỏi ngẩn ra, nhíu mày, ko để ý lời nói vô lễ, chỉ là cười lạnh một tiếng: “Hừ! Ngươi thật cũng không ngu..” Nói rồi hắn từ từ xoay người đi tới, thân thể đè ép xuống nàng: “Trẫm nghĩ đem Vân La giữ ở bên người trọn đời cũng là chuyện tốt, công chúa có ý kiến ko?”

Không nghe lầm chứ? Tát Vân La lui về phía sau một bước, tránh né khí thế của hắn. Hai kẻ thâm thù sinh tử, dĩ nhiên lại nói cái gì trọn đời là chuyện tốt! Đại băng sơn có thể nói như vậy hiển nhiên không phải hắn đầu óc hư thì cũng là có chủ ý xấu xa!

“Ngươi đừng nghĩ nói giỡn. Chuyện này tuyệt không buồn cười!”

“Công chúa thông tuệ, như thế nào lại cho là buồn cười? Trẫm nghiêm túc rất muốn cùng Đại Hạ kết duyên tần tấn. Trẫm cùng công chúa hữu duyên đã ‘quen biết, hiểu nhau’, công chúa không nhận ra đấy chính là lương duyên từ trước, không đánh thì không quen hay sao?”. Sở Vân Phi ánh mắt gian tà lướt qua thân thể mềm mại.

Biến thái! Tát Vân La lập tức hiểu hắn nói cái gì, không khỏi mặt đỏ lên : “Ta là tù binh của ngươi, muốn như thế nào muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, cần gì đổi tới đổi lui.”

“Tốt!”Sở Vân Phi khôi phục vẻ lạnh như băng: “Nếu công chúa thống khoái như vậy, trẫm sẽ nói thẳng. Trẫm có thể thả công chúa, chuyện trước kia sẽ bỏ qua, đôi bên không thiếu nợ nhau. Nhưng công chúa phải giúp trẫm 1 màn trình diễn.”

Diễn trò? Xem ra nàng đối với hắn cũng có tác dụng, trọng yếu đến mức nếu giúp hắn, hắn liền nguyện ý thả nàng. Nghĩ vậy, Tát Vân La cười nói: “Diễn trò mặc dù là sở trường của đại vương, nhưng nếu Đại vương không chê Vân La vụng về, ta cũng sẽ cố gắng làm. Không biết tiết mục diễn là cái gì ?”

Sở Vân Phi nhìn chăm chú nàng một lúc lâu, sau đó nhàn nhạt nói: “Trẫm đối với Đại Hạ quốc sắc – Vân La công chúa trong lòng ngưỡng mộ, vì đạt được giai nhân không tiếc xuất binh. Hiện tại đã tìm được nàng, thâm tình như núi, trẫm nguyện lập công chúa là vương hậu, Đại Sở cùng với Đại Hạ vĩnh kết tần tấn kết giao…”

Tát Vân La cười ra tiếng, ánh mắt chán ghét nhìn Sở Vân Phi khinh bỉ nói: “Đại vương kế sách hoàn hảo! Dĩ nhiên vu cho Vân La là hồng nhan họa thủy.”

Sở Vân Phi mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói: “Công chúa có thể tự lựa chọn, lưu lại, hoặc là rời đi.”

Lưu lại? Nói cái gì cũng không thể lưu lại, chỉ cần ở chỗ này, nàng giống như con sơn dương đợi làm thịt, ngoài ra, nếu tên đại băng sơn biến thái tự nhiên động dục, sợ là nàng sẽ ko được may mắn. Nhưng nghĩ lại, so với cầm thú Thiên Hạo cùng cực phẩm tiểu thụ Hoa Dương, dù sao cũng là chuyện tốt, lợi dụng đại băng sơn để thoát khỏi bức bách. Cũng được, nàng sẽ cùng hắn diễn 1 hồi!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s