RSS

Chương 7 : Gục một lang (2).

30 May

Edit : Vinci


Cái này …ko biết liêm sỉ. Yêu nữ này thật là…là như vậy, mê người…Chỉ là nghe thấy mùi vị trên người nàng, bản thân xưa nay tự chủ kinh người nhưng cuối cùng lại vô lực kháng cự.

Da thịt nõn nà, đầu Vân Phi giống như bốc hỏa, bão táp phong ba, bên tai truyền đến tiếng nàng thở hổn hển dồn dập, hai tay nàng để trên ngực, trên bụng..thân thể nàng mềm mại trắng ngần, thơm man mác. Cảm giác thấy nàng vụng về ôm lấy hắn, đè lên thân hình cường tráng, máu huyết chạy tán loạn, Vân Phi hết sức cố gắng khắc chế bản thân, cái này thật là xấu hổ…nữ nhân này…thật là….

Vạn bất đắc dĩ mới phải như vậy, do đặc thù công việc, Vân La ko thể kết hôn quá sớm, mặc dù có vô số cơ hội gặp đối tượng, nhưng vì tự chủ chỉ có thể buông tay, ko nghĩ tới, cư nhiên xuyên qua lại có thể gặp chuyện như vậy, tuấn nam mỹ nữ, chỉ tiếc là song phương cùng ko tự nguyện.

Nàng như cũ vẫn ôm chặt hắn, dường như do dự ko biết làm sao. Nữ nhân này, nàng vẫn còn là…Tựa hồ nghe như tiếng nàng thở dài, nữ nhân này thực sự….Sở Vân Phi càng thêm xác nhận.

Rối loạn rối loạn, rõ ràng là căm hận nữ nhân ko biết xấu hổ này, chán ghét muốn nổi điên, sao hắn còn có chút kỳ vọng, là mong mỏi ? Dục hỏa trong người thiêu đốt, khát vọng kêu gào, hắn gắt gao nhắm mắt, biết bản thân cũng sắp điên mất rồi.

Bên tai có thanh âm khẽ khang, Vân Phi ko tự chủ mở mắt, lụa là mong manh ko che đậy được tâm thân nõn nà, da thịt thiếu nữ như ẩn như hiện, thân hình thon thả, 1 tòa phong tình nhỏ xinh, đùi dài, chân ngọc. Ánh nhìn giận dữ trong khóe mắt màu xanh lam lập tức chạy ào đi mất, trong nháy mắt hóa thành khô nóng.

Hắn bất đắc dĩ thừa nhận bản thân đã thua hoàn toàn….

A… Nàng đột nhiên phát ra 1 tiếng nho nhỏ, cúi đầu nói với hắn : chuyện như vậy chỉ có nam nhân mới thấy hạnh phúc a.

Vân phi cắn chặt quai hàm, đem toàn lực khắc chế bản thân, khắc chế cơ thể…hiển nhiên là 1 sự hành hạ.

Nàng nước mắt chảy, bộ ngực tuyết trắng, đau khóc dồn dập, mái tóc đen như mây nhẹ nhàng phẩy qua thân thể hắn, sự hành hạ thống khổ lại ngọt ngào….

Nhân đau đớn rơi lệ mà Tát Vân La tựa hồ trông được suy nghĩ của nam nhân kia, dục hỏa thiêu đốt nhưng cắp mắt xanh lam chiếu rọi lửa giận, có mong mỏi, có ghét, tâm tình phức tạp khó tả, ko cam lòng, ủy khuất, phẫn nộ..tất cả đều có trong lòng..

Nàng ko muốn như vậy, cũng ko muốn bị tên cầm thú bức bách, tâm lý nàng phức tạp, lệ tràn qua khóe mắt, 1 giọt lại 1 giọt chảy lên khuôn ngực cường tráng.

Còn sống, phải còn sống mới có hy vọng.. Tát Vân La lấy lại vẻ lạnh lùng, dùng môi cắn lên môi nam nhân khêu gợi.

Hắn ngạc nhiên nhưng ko khỏi có sự rung động mãnh liệt, lại lần nữa chìm đắm trong biển tình trên người nữ nhân.

Nhân loại vốn dĩ bản năng khống thế thân thể nảy sinh phản ứng, Vân Phi kêu lên 1 tiếng đau đớn, vô lực đẩy ra, chỉ có thể phóng túng, trầm luân, vô phương tự kiềm chế, ko phản kháng giãy dụa nữa, chỉ nghĩ tới có thể thoát khỏi xích sắt 2 tay ôm lấy nữ nhân trên mình, trong lòng dấy lên sự sở hữu, muốn được thỏa mãn những khát vọng vô tận của mình.

Trong phút thanh tĩnh đó, hắn đã chịu thừa nhận mình thua hoàn toàn rồi. Cùng lúc 2 người phát ra thanh âm nhẹ như tiếng thở dài, Sở Vân Phi biết nữ nhân này rút cuộc đã chiếm được điều nàng muốn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s