RSS

Chương 4 : Tái kiến.

01 Th6
Edit : Việt-Hà

Ngày đó, thời gian còn lại ta đã làm gì, đã về nhà vào lúc nào, ta cũng không nhớ rõ nữa, có thể ta đã sớm quên do học hành, cũng có thể đó là những việc quá nhỏ nhặt không đáng để khắc cốt ghi tâm.
Đêm đó là một đêm cuối tháng, ta lặng lẽ rời khỏi phòng — đó cũng là một phần nhỏ mà ba ba đã cho ta. Ta muốn đi làm việc gì, trong lòng ta hiểu rất rõ ràng, và rõ ràng hơn một điều là, bất luận chuyến đi này có đạt được kết quả hay không, ta vẫn phải đi.
Ta đứng trên nóc nhà nhìn ba ba qua cánh cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, nói không nên lời, đó là loại tình cảm như thế nào, khiến cho trong lòng ta cảm thấy rất khó nói, là xấu hổ hay sao? Có lẽ là như vậy! Cùng lúc với tiếng cú mèo cất lên, ta biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt.
Khi thân ảnh của ta dừng lại, ta đã đến một thôn hẻo lảnh trong ngọn núi nhỏ.
Thôn này không lớn, có không ít hộ dân, các căn nhà lần lượt hiện ra trên khoảng đất có diện tích không lớn. Ta đi vào thôn, liếc mắt một cái liền thấy được căn hộ không may mắn kia. Chủ nhân chết một cách li kỳ, căn hộ bị niêm phong, nhưng giấy niêm phong không biết đã bị ai xé rách, còn lại một phần bay phấp phới trong gió đêm, tựa hồ kể ra chuyện gì đó, nhưng đáng tiếc là không ai hiểu được. Ta lập tức hướng căn phòng kia đi đến, tới trước cửa liền phát hiện cánh cửa kia không khóa, chỉ là khép hờ, điều này sao có thể, ta đẩy cửa ra, đột nhiên một bóng đen hiện lên trước mắt ta, và biến mất ở góc sáng sủa nhất trong phòng. Ta không nhanh không chậm tiêu sái tiến vào, thuận tay đem cửa đóng lại. Ở giữa phòng có một cái bàn, bốn phía đều có ghế dựa, ta ngồi ở hướng bắc lạnh lùng nói : “Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở đàng kia”.
Nhưng đợi một lúc lâu sau, nàng vẫn không đi ra. Ta dùng âm thanh lạnh lùng hơn hỏi :”Ta nghĩ là người muốn ta phải mời ngươi ra, nhưng ta không muốn làm ngươi bị thương, cho dù ngươi không chết, nhưng vẫn rất đau đớn”.
– “Ta đi ra ngươi cam đoan sẽ không thương tổn ta sao?” Một âm thanh khiếp đảm vang lên.
– “Ngươi đặt điều kiện với ta sao?”. Ta cất giọng châm chọc hỏi :”Ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách này sao?”.
– “Ta…..” Lập tức thanh âm bị nghẹn lại, giống như người đang nói chuyện bỗng nhiên bị đứt hơi. Đợt đã lâu, nàng vẫn không phát ra một chút tiếng động, nhưng thời gian không chờ đợi ta, ta lạnh lùng hỏi :”Ngươi cho rằng, ta muốn cho ngươi biến mất còn cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Bất quá hiện tại ta cảm thấy, cho ngươi biến mất, đối với ta sẽ càng đơn giản hơn một chút”.
– “Không cần!” Lời nói còn chưa dứt, một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, vẻ mặt sợ hãi đứng trước mặt ta. Loại biểu tình này thật giống như một đứa trẻ làm sai điều gì, khiến cho người ta không khỏi thương tiếc.
– “Không cần sợ hãi như vây, ta tới chỉ muốn nói với ngươi một việc”
– “Chuyện gì?” Không đợi ta nói xong, nàng liền cắt ngang hỏi, nhưng nàng lập tức ý thức được nàng đã phạm sai lầm, liền lén lút cúi đầu xuống, không nói thêm câu gì.
– “Ta sáng tạo ra ngươi, bởi vì ta nghĩ, ngươi cứ như vậy mà chết đi thì thật đáng buồn, sau đó, ngươi có được sinh mệnh bất tử, đồng thời, thực vật bình thường không bao giờ có thể thỏa mãn được ngươi, cho nên cuộc sống của ngươi không thể không hút máu, nhưng ngươi phải hiểu được dù sao cũng sẽ phải trả giá, đây là chân lý không bao giờ thay đổi trên thế gian này. Ngươi hiện tại đã là một thành viên huyết tộc, ngươi có thể lựa chọn gia nhập Camarilla (mật đảng) hoặc là The Sabbat (ma đảng), nhưng có một điều ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi khát ngươi có thể uống máu của nhân loại, nhưng mong rằng ngươi hãy quý trọng sinh mệnh của người khác như chính sinh mệnh của mình, nếu ngươi có thể tuân thủ quy tắc duy nhất này, ngươi sẽ không phải gặp lại ta nữa”. Nói xong câu đó, ta yên lặng đợi câu trả lời của nàng, và cũng là kết quả chuyến đi này của ta.
– “Ta đã biết, nhưng mà …..” Nàng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thì không còn nghe thấy gì cả.
– “Nhưng mà cái gì?” Ta hỏi.
– “Nhưng mà … ta rất muốn gặp lại ngươi, tuy rằng ngươi có chút đáng sợ, nhưng mà … , nhưng mà ta cảm thấy ngươi là người thân duy nhất của ta, ta …, ta trừ ngươi ra, không còn có thân nhân nào cả”. Nàng ngập ngừng nói, khuôn mặt tái nhợt ánh lên một quang mang ngọn ngào.
– “Không lâu sau ngươi sẽ biết, trên thế giới hỗn độn này, ngươi còn có rất nhiều người, chính là cái mà ngươi gọi là thân nhân. Nhưng mà, không phải thân nhân nào cũng yêu ngươi, có lẽ có thân nhân sẽ muốn giết ngươi, ngươi phải nhớ kỹ”. Ta cất lời dặn dò như một người cha dặn dò con gái của mình.
– “Ta sẽ nhớ kỹ”. Nàng ngoan ngoãn trả lời.
– “Như vậy là tốt, ta không hy vọng chúng ta sẽ gặp lại” Nói xong ta liền xoay người rời đi, đột nhiên ta quay đầu lại bổ sung một câu :”Tốt nhất không nên giải khát ở nơi nhiều người, bởi vì trong nhân loại cũng ẩn nấp một ít ma quỷ”. Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có động tĩnh, giống như có người phát hiện ra điều gì đó, có khả năng là phát hiện ra chúng ta, cũng có khả năng là phát hiện ra giấy niêm phong bị rách, hoặc là cửa không khóa.
– “Ngươi từ cửa sau rời đi thôi, lúc này nhìn thấy con người, ngươi có khả năng là không khống chế được chính mình, ta cũng không muốn bị cuốn vào loại phiền toái này”. Ta ra lệnh.
– “Nhưng còn ngươi, ngươi phải làm sao bây giờ?”. Nàng quan tâm đến ta hỏi.
– “Ta?? Ngươi lo lắng cho ta sao? Không cần thiết phải lo cho ta, đi nhanh đi”. Ta không chút cảm kích thúc giục.
– “Đúng rồi, ngươi tên gì?”. Nàng vừa định đi lại bị ta gọi lại hỏi.
– “Ta không nhớ nổi tên mình”. Nàng trả lời có chút thương tâm.
– “Vậy gọi là Tiểu Khiết đi”
– “Cám ơn ngươi”. Nàng nhìn ta cảm kích.
– “Tốt lắm, ngươi đi nhanh đi”. Ta lại thúc giục.
Nàng không thể  không quay lưng rời đi, một bóng người cô quạnh tiêu sái bước ra khỏi căn phòng, chỉ vài giây sau, bóng dáng liền biến mất ở xa xa. Có lẽ nàng thực đáng thương, thực cô độc, nhưng đây là sự lựa chọn của nàng, là số mệnh của nàng, nàng cần thiết phải đối mặt với chính mình, không ai có thể giúp nàng, cũng không có ai giúp được nàng. Ta vẫn cho rằng, sinh tồn là chuyện của chính bản thân mỗi người. Có lẽ vì vậy ta đã không đi cùng nàng, có lẽ ….
Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s