RSS

Chương 47 : Đế hậu thâm tình tú.

01 Th6

Edit : Vinci


Ở doanh trại của Đại Sở xa hoa, có người cung phụng hầu hạ, nhưng Tát Vân La thực ko thoải mái, bởi vì đại băng sơn tỏ vẻ hai người thâm tình, luôn ở trước mặt người ngoài tỏ vẻ khiến Tát Vân La khóc không ra nước mắt.

Nếu ở lều lớn cùng nhau dùng bữa, người nào đó gắp thịt nướng cũng nhất định phải tự mình đưa đến trong miệng vương hậu tương lai.

Nếu không lại mặc kệ có người hay ko, thình lình nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, miệng liền trực tiếp kề lên.

Tát Vân La nghĩ tới tính tình của hắn, vì muốn bảo trì mạng nhỏ gắng gượng kiên trì cùng hắn diễn trò. Hôm nay cố nhin, ngày sau, nàng nhất định khiến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ … Tát Vân La hung hăng rủa thầm. Đang nghĩ ngợi, chợt đã thấy thân thể bị đại băng sơn ko biết xấu hổ kéo lên lưng ngựa, Tát Vân La hung hăng nói: “Sao phải cùng cưỡi một con ngựa? lại diễn cho ai xem? ».

“Trẫm cùng vương hậu tương lai ngồi chung có gì ko được? Nàng không nên cử động, nếu ko trẫm tuyệt không tha thứ!” Đại băng sơn nhướng mày, ôm sát vòng eo nhỏ, 2 tay ở thắt lưng sờ soạng vài cái, liếc liếc mắt thấy khuôn mặt giai nhân làm bộ như nhu thuận, khóe môi khẽ nhếch, tâm tình rất là sung sướng. Hắn gần đây tựa hồ rất hứng thú buộc yêu nữ cùng sắm vai thâm tình Đế hậu. Đó cũng không phải vì hắn thích, chỉ là yêu nữ đôi lúc cũng ko chịu « diễn trò », đến lúc đó sự thật lòi ra thì làm sao bây giờ? Bất quá nàng thật sự cũng có ý tứ, thiên hạ nữ nhân, có thể trở thành Đại Sở vương hậu, ai không kích động, chỉ có nàng là dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn

Ép nàng vào trong ngực không thể động đậy, Sở Vân Phi lôi kéo cương ngựa đi quanh đại doanh một vòng, sau đó hướng lên trên núi, bọn thị vệ chỉ bảo hộ từ đằng xa. Núi tính ra không cao, nhưng bởi vì phía trước là khe, cho nên cực kỳ bao la hùng vĩ, ngồi ở trên ngựa nhìn lại, xa xa núi non trập trùng, trời cao đồng rộng, Đại Hạ – Lăng Châu thành cùng Đại Ngụy – Giang Châu tọa lạc xa xa.

Nhìn cảnh trí trước mắt Tát Vân La nhất thời trong lòng dâng lên biểu cảm hào hùng, quên cả người ngồi phía sau, ánh mắt sung sướng hớn hở hướng về xa xa, trong lòng tự nhủ: Cái gì là “Cao cao tại thượng, giang sơn tốt đẹp như họa »<Tần Thủy Hoàng> Thì ra là thế, đứng ở chỗ cao ngắm sơn hà tráng lệ thật sự rất có khí thế.

Mặc dù chỉ là thanh âm rất nhỏ lọt vào trong tai Sở Vân Phi, hắn mở to hai mắt có chút khó có thể tin nổi, nếu như trước mặt nói lời này là 1 nam nhân, hắn lập tức rút kiếm, cư nhiên lại là yêu nữ này? ! Hắn âm thầm cụp mắt che xúc cảm lạnh lùng nói: “Ngươi thật to gan!”

Tát Vân La nao nao, lúc này mới nhớ ra tình cảnh của mình chính là thuộc về quyền sinh sát của hắn. Một lúc lâu sau nàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu thấp giọng thở dài: “Đáng tiếc, phong cảnh như họa an tĩnh mê người, kỳ thật cũng đã xem đủ nhân gian huyết nhục chinh chiến, một tướng công thành đâu chỉ vạn cốt khô…”

Sở Vân Phi trầm mặc không nói, chỉ là mục trung càng thấy sâu thẳm, Một nữ tử cùng hắn luận bàn giang sơn thiên hạ, Sở Vân Phi chưa từng có trải qua, trong đầu có ý nghĩ đang muốn nói cái gì đó, chợt từ dưới chân núi, Tra Tỷ Thủy phi ngựa tới.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s