RSS

Chương 48 : Nàng thật vui vẻ.

01 Th6

Edit : Vinci


Nhìn cảnh trước mặt 2 người ôm nhau, Tra Tỷ Thủy hơi có điều kinh ngạc, trên mặt vẫn giữ nụ cười kính cẩn ấm áp, cúi người thi lễ nói: “Đại vương, công chúa điện hạ.”

“Tiên sinh khổ cực, lần này kết quả như thế nào?”

“Hồi Đại vương, may mắn không làm nhục mệnh.” Tra tỷ thủy mỉm cười, cao giọng đáp.

Sở Vân Phi nhìn thoáng qua Tát Vân La, trầm giọng nói: “Trở về thôi! Còn phải chuẩn bị thật tốt.”

*

Một thân kim tuyến cung trang đỏ thẫm rất đỗi đẹp đẽ thanh lịch, sắc mặt điềm đạm, son điểm nhẹ lộ ra nhan sắc như ngọc, Sở Vân Phi quay đầu hướng tới Tứ tứ hầu hạ trang điểm một cái nhìn tán thưởng.

Tát Vân La cũng bĩu môi đứng một bên nhìn lễ phục trường sam đen hết sức hào hùng của đại băng sơn. Ko biết là gặp người nào mà hắn chuẩn bị long trọng như vậy? Sở Vân Phi vươn tay đón nàng nói: “Đi thôi, công chúa – đồ ăn sáng sẽ dùng luôn trên xe.” Vì muốn nàng ngủ muộn hơn 1 chút nên hắn đặc biệt dặn dò người chuẩn bị, cho nàng đãi ngộ như thế, dĩ nhiên không khác gì Đại Sở vương hậu !

Tát Vân La hơi hơi tránh né, khóe mắt vẫn thấy trong lều còn thị nữ, nên khách khí nói: “Đại vương, mời” Lại muốn diễn trò thâm tình? Nàng thực lo lắng ô uế tay.

Ánh mắt mãnh liệt nheo lại toát ra hàn quang, Sở Vân Phi phất tay 1 cái lãnh thanh nói: “Các ngươi đi ra ngoài!” Nói rồi quay lại cái kẻ ko sợ chết lạnh lùng hỏi : “Công chúa – trí nhớ thực không được tốt .”

Trí nhớ không được tốt? Ngược lại rất tốt mới đúng. Đuổi hết thị nữ ra ngoài, hắn lại có cái gì muốn tuyên bố chăng?

Sở Vân Phi từ từ đến gần. “Công chúa không phải là yêu trẫm sao? Như thế nào luôn tỏ ra mới lạ như vậy?” Sở Vân Phi nội tâm định biến nàng thành chuột bạch, dễ dàng rơi vào mưu kế.

“…”Tát Vân La trợn mắt, Yêu? Thâm hận thì có. Còn chưa kịp định thần, thình lình đã bị đại băng sơn ôm vào trong lòng, môi đỏ mọng trong nháy mắt bị hắn gắt gao ngăn chận.

Thối băng sơn lại động dục. Tát Vân La cố gắng giãy dụa thân thể, nàng biết, đại băng sơn cường hãn mà bá đạo, căn bản là ko chấp nhận nàng có phản kháng. Có lẽ, căn cứ vào tính cách biến thái của hắn, phản kháng càng kích phát hắn chinh phục.

Áp môi lên môi cánh hoa nhu nhược, Sở Vân Phi không thể không thừa nhận, mùi vị của yêu nữ rất đẹp rất ngọt, khiến hắn khó kìm lòng mê luyến, mỗi lần gặp bộ dáng nàng bất mãn hay phẫn nộ, thậm chí trong lúc dùng bữa môi đỏ cong lên, hắn rất muốn đi tới nhấm nháp một phen.

Môi hắn càng lúc càng hôn bá đạo, không lưu một tia khe hở. Không xong, dĩ nhiên bị băng sơn hôn chết nghẹn, Tát Vân La choáng váng đầu não, hô hấp khó khăn, cảm giác gần tắt thở, lúc này hắn mới buông lỏng tay ra, ánh mắt hắc ám nhắc nhở : “Nhớ kỹ, ngươi là yêu mến trẫm – Vân La công chúa!” Nói rồi hướng ra cửa lều kéo nàng đi tới.

Tát Vân La vừa ngồi lên xe, không ngờ đại băng sơn ngang nhiên cũng bước lên, thân thể ép tới. Không để ý đến hắn, nàng lấy đồ ăn sáng, ko thèm nói tới đại băng sơn mà tự “hồng hộc “gặm lấy gặm để. Nàng thật đói, đáng tiếc là ở trên xe, nếu không sẽ nói Tứ tứ chuẩn bị món hôm qua – sơn sâm gà rừng..

“Uhm, “Đối diện truyền đến người nào đó khụ khụ cảnh cáo. Sở Vân Phi nuốt một ngụm nước bọt, yêu nữ ăn cơm sao lại khó coi như vậy, nàng thật là đại Hạ công chúa? Nhìn nàng sắp ăn sạch sẽ, Sở Vân Phi trong lòng hơi hơi không vui, yêu nữ cư nhiên ko khách khí, vậy trẫm có lẽ phải nhờ thủ hạ kiếm đồ ăn cho sao ?

Tựa hồ cảm giác được bên người hàn khí càng ngày càng nặng, nhìn trộm mới phát hiện người nào đó mặt càng ngày càng đen, Tát Vân La hỏi: “Ngươi cũng muốn?”

Sở Vân Phi âm thầm nuốt nước miếng, mi mắt lạnh lùng nhìn Tát Vân La, mặt nàng rõ ràng mong chờ hắn cự tuyệt mà…

Đang nghĩ ngợi, xe đột nhiên xóc nảy, hai người không tự chủ nghiêng theo, đại băng sơn mặt vừa vặn thân mật tiếp xúc với đồ ăn trên tay Tát Vân La. Nhìn khuôn mặt tuấn tú dính bẩn, Tát Vân La cấp tốc chớp chớp mắt, lão Thiên a, ngài là cố ý cho ta một cơ hội vui vẻ sao? Ha ha ha, ta thật rất vui vẻ! Nghĩ rồi đưa tay che miệng muốn cười rộ lên, vốn tưởng rằng có thể nhẫn nhịn, ai dè từ từ cười đến rung người, mặt đen của ai đó dần dần tới gần cũng không chú ý tới.

Nhìn ánh mắt hùng hổ, Tát Vân La ngẩn ra, đây là điển hình thẹn quá thành giận mà. Nàng bĩu môi không để ý tới hắn, xoay người sang chỗ khác tiếp tục cười.

Gắt gao nhìn chăm chú khuôn mặt cười đến 2 má đỏ bừng Sở Vân Phi lạnh lùng hừm 1 tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm như báo đi săn mồi thấp giọng hỏi: “Công chúa cười đủ chưa? Vậy đến phiên trẫm !”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s