RSS

Chương 49 : Hắn không có gì tốt.

01 Th6

Edit : Vinci


Tát Vân La xoay mặt liền thấy Sở Vân Phi từ từ tiến tới, trong bụng quýnh lên vội vàng tránh né, đáng tiếc trong xe không gian thật sự có hạn, chỉ 2 cử động liền bị đại băng sơn ép tới cửa xe .

Xong, đại băng sơn lại động dục , còn chưa kịp giãy dụa, đã bị Đại băng sơn dùng thế “Đói lang chụp mồi ” áp đảo mập mờ trên đệm ghế.

Hắn không phát tiết ngay tại trong xe chứ ? Tát Vân La một phen giãy dụa không có kết quả, cảm giác được lưng bị cánh tay rắn chắc cố tru,̣ không ngừng tạo áp lực mạnh mẽ áp nàng dưới hắn.

“Ô — “Tát Vân La hổn hển phát ra một tiếng, liền bị hắn nhân cơ hội toàn bộ cắn nuốt trong miệng, không ngừng bú mút, cắn, bá đạo – chiếm đất công thành…

Ngoài xe chợt truyền đến thanh âm của Trình Minh Viễn : “Đại vương, đã tới Bá khâu rồi.”

Sở Vân Phi vẻ mặt mất hứng, có điểm phẫn hận buông Tát Vân La ra, chấn chỉnh quần áo, lại thuận tay kéo nàng vào trong lòng cùng xuống xe.

Tát Vân La cả kinh, ngẩng đầu nhìn đám người bên ngoài, cảm thấy xấu hổ và giận dữ, đôi tay hung hăng nắm chặt xiêm y của đại băng sơn, hắn cư nhiên mập mờ như vậy, không cho nàng gặp người khác nữa hay sao? Chỉ thấy Sở Vân Phi hơi hơi nhíu mi, yêu nữ cư nhiên nhéo hắn ko chút nương tay? ! Thật đau quá! Một tay hắn thình lình sờ soạng một cái, cúi đầu nói: “Nếu không tử tế, để xem trẫm thu thập ngươi như thế nào!” Tát Vân La đành nhu thuận đi bên hắn.

….

Bá khâu là vùng biên cảnh của Đại Sở và Đại Hạ, cách Linh châu hai canh giờ đi xe, khắp nơi trống trải, không có người ở. 2 nước gặp nhau, nô tài đã dựng thành lều lớn, cờ 2 nước theo gió tung bay, binh sĩ đều mặc thường phục, cắm trại xếp thành hàng ở đằng xa.

Lúc này có thể nhìn ra quân của Đại Hạ có thể nhìn ra toàn bộ là tinh nhuệ, ngược lại Đại Sở người giống như nghỉ phép, toàn bộ rất thanh thản.

Nghe bẩm báo Đại Sở Đại vương đến, Thiên Hạo đi ra lều lớn chào đón. Đối diện hắn là một nam tử mang mặt nạ, thân thể cao ngất khôi vĩ, cực có khí thế, đôi mắt xanh lam lạnh như hàn băng. Cho dù Thiên Hạo là quân chủ một nước cũng không tự chủ đáy lòng phát lạnh.

Đến gần , Sở Vân Phi cúi người dặn dò Tát Vân La: “Nàng đi đứng cẩn thận.” Thanh âm không cao, nhưng chúng nhân xung quanh vừa vặn nghe được; lời tuy ngắn, nhưng ai cũng thấy rõ sự sủng nịch rõ ràng. Đây chính là nữ tử cư nhiên có thể làm Đại Sở Đại vương con người sắt đá nổi tiếng thiên hạ biến thành nhu thuận như vậy? Tát Vân La đỏ mặt càng thấy rõ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Giai nhân như vậy thật khó trách Đại Sở Đại vương khom lưng, nàng quả thực làm rung động lòng người.

Thiên Hạo nhìn Sở Vân Phi cùng Tát Vân la, một thời gian không thấy, tiện nhân tựa hồ lại vài phần xinh đẹp hơn, mà Đại sở đại vương trong truyền thuyết chỉ coi nữ nhân như một loại vật phẩm, chẳng lẽ người nầy thật sự thích Vân la? Thiên Hạo – ánh mắt chuyển từ Tát Vân La tới Sở Vân Phi trong đầu âm thầm cân nhắc..

Thấy Thiên Hạo, Tát Vân La không khỏi nao nao, cố nhân hóa ra là hắn, Hai người kia không phải đối thủ một mất một còn sao? Chẳng lẽ Sở Vân Phi không sợ Thiên Hạo nhận ra hắn? Thiên Hạo cũng không sợ Sở Vân Phi báo thù? Quay mặt lại mới thấy Sở Vân Phi không biết từ khi nào lại mang mặt nạ. Hm, đại băng sơn quả thực thông minh, khó trách cầm thú Thiên Hạo không nhận ra hắn. Lại thấy hai bên, quan viên 2 nước đi theo đều là mỉm cười, binh sĩ cũng mặc thường phục, không giống đánh giặc. Bọn họ muốn làm gì? Nghị hòa? Nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe Sở Vân Phi ôn nhu nói: “Vân la, hoàng huynh của nàng ở đây còn không hành lễ?”

“….”

“Vân la, hôn sự của chúng ta không thể không có hoàng huynh của nàng chúc phúc, đi thôi.”

Hoàng huynh cái gì, cầm thú thì có. Cư nhiên bức nàng hành lễ, Tát Vân La hướng Thiên Hạo đi tới không tình nguyện kêu một tiếng: “Hoàng huynh.”

Thiên Hạo vội vàng cười: “Ngự muội miễn lễ, Đại vương cùng ngự muội đi đường xa khổ cực, mời vào!”

Bọn họ nhất định là thương lượng quốc sự, Tát Vân La bĩu môi nghĩ tới, muốn tìm đường ra ngoài, Sở Vân Phi lại không buông tay, kéo nàng tới bên cạnh ngồi đối diện với Thiên Hạo. Đại thần đi theo cũng đều đứng sau lưng chủ vị, thị nữ dâng lên trà thơm, Sở Vân Phi cùng Thiên Hạo bắt đầu bàn luận chuyện giao hảo.

“Đại vương có thể tới tham gia, trẫm cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Công chúa ít ngày nữa sẽ là Đại Sở vương hậu, việc hôn sự còn nhờ Đại vương lo lắng.” Sở Vân Phi chậm rãi đặt chén trà xuống, vừa mập mờ ánh mắt thâm ý về phía Tát Vân La vừa nói với Thiên Hạo. Nàng cũng không dám phản kháng, bàn tay hắn nắm lấy đôi tay nhỏ bé nhẵn nhụi mềm mại, rất là thoải mái.

“Đại vương là thiên hạ hào kiệt, ngự muội có thể được Đại vương yêu thích là phúc phận của nàng; Đại Hạ có thể cùng Đại Sở kết tần tấn chi hảo, cũng là điều may mắn”. Thiên Hạo cười híp mắt.

Trong nháy mắt Tát Vân La hiểu được mưu kế của đại băng sơn, hắn dĩ nhiên là muốn lợi dụng nàng! Nam nhân này quỷ kế đa đoan, thật ko có gì tốt!

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s