RSS

Chương 5 : Gặp lại.

01 Th6

Edit : Việt- Hà

Có lẽ bản thân ta cũng không biết rõ nguyên nhân ta không đi cùng nàng, có thể ta đã sớm hình thành thói quen tồn tại cùng một chỗ với người thường, nói chuyện, làm việc, khả năng này rất buồn cười, bất quá, ta càng hy vọng đây là sự thật.
Nếu ngươi trốn vào thâm sơn, tạo nên một bức tường rậm rạp ngăn cách, cùng với nhân loại cả đời không qua lại với nhau, ở một nơi ẩm mốc nào đó, cũng sẽ không có người quản ngươi, khi đó ngươi sẽ phát hiện ra cuộc sống cô độc sẽ gắn liền với ngươi như hình với bóng, nhưng nếu như, ngươi phá vỡ bức tường đó, rời khỏi thâm sơn, dung nhập vào cuộc sống hàng ngày của mọi người, ngươi lại phát hiện ra hiện tại quan hệ giữa ngươi với con người càng ngày càng đơn giản cũng càng ngày càng phức tạp, ngươi rất nhanh sẽ nhận ra, bạn bè và người thân đã không còn tồn tại, cho dù ngươi lại có rất nhiều người, trên thế giới này, ngươi cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ. (Việt-Hà  : cái này có nghĩa là  dù có thêm nhiều người thân và bạn bè hơn nữa thì theo dòng thời gian họ cũng mất đi và ngươi vẫn chỉ là 1 cô hồn — 1 tồn tại cô độc … phù ..phù … cả 1 đoạn văn dài lê thê mà rốt cục lại thì ý nghĩa của nó chỉ có thế thôi muh … >”< )
Ta mở rộng cửa sau, quay người ngồi trên cái ghế hướng nam, mặt không chút thay đổi nhìn phiến cửa chính, cùng đợi phong ba kéo đến. Lúc này thật tĩnh lặng, nhưng không phải sự tĩnh lặng mà ta ưa thích, cũng không thuộc loại tĩnh lặng của ta.
Ngay tại thời điểm ta đang phân tích sự tĩnh lặng này, cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, một bóng người cao cao xuất hiện trước mặt ta, thân cao và hình thể to lớn không khó để phán đoán, hắn là một nam tử trẻ tuổi, hắn giống như đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy có người đang nhìn chính mình cũng không chần chờ, thực tự nhiên, tiêu sái đến ngồi đối diện ta, cảm giác giống như đang ngồi trong quán càfe, hắn khoan thai ngồi xuống.
– “Ngươi nên hỏi điều gì đi!”. Trầm tĩnh là loại cảm giác ta cảm thấy được, hắn ngồi xuống, sau một lúc vẫn không phát ra âm thanh nào, vì thế ta lạnh lùng hỏi.
– “Chẳng lẽ là nên ‘thật ngại, khiến ngươi phải chờ lâu’ sao?”. Hắn cười khẽ hỏi lại.
– “Vậy người còn muốn khiến ta phải chờ bao lâu?” Ta không lưu tình chút nào hỏi.
– “Ba vấn đề, nếu ngươi trả lời hết, ta sẽ đưa ngươi về nhà”. Hắn bình tĩnh nói.
– “Thứ nhất?”
– “Ngươi là ai?”
– “Lâm Tĩnh”
– “Ngươi tới đây làm gì?”
– “Tìm người, có lẽ nàng không hề là người.”
– “Tìm được rồi sao?”
– “Tìm được rồi.”
– “Nàng hiện tại ở nơi nào?”
– “Đây là vấn đề thứ tư, ta không cần phải trả lời.” Nói xong ta liền đứng dậy rời đi. Nhưng hắn ngăn ta lại nói :” Ta đưa ngươi về nhà.”
– “Không cần, ta nhận thức được nhà của chính mình, tóm lại ta không muốn ngươi đưa ta về nhà.” Nói xong ta không quay đầu lại, bước đi trên đường núi nhỏ tối đen, hướng về phía nhà mình, đi đến.
Trăng bị che mờ, ta một mình một người bất bình đi trên con đường nhỏ gập ghềnh, bốn phía ngoại trừ tiếng vang của một số ít côn trùng, vẫn là thập phần im lặng. Ta thích loại tĩnh lặng này, đặc biệt là  ở ban đêm, một mình một người thưởng thức. Đó thật sự là một loại hưởng thụ.
– “Một người về nhà rất tịch mịch a.” Đột nhiên trong rừng cây có một thanh âm cười hỏi.
– “Ngươi cho rằng ta là người sao?” Ta vừa đi vừa hỏi.
– “Có lẽ vậy!” Nàng suy nghĩ trong chốc lát nói.
– “Kia không phải còn có ngươi sao?” Ta bước từng bước tiến về phía trước, nàng ở trong rừng từng bước một đi theo, chúng ta đi rất nhanh, ta là để được sớm về nhà ngủ, còn nàng? Nàng vì cái gì?
– “Tưởng ngươi vẫn đưa ta về nhà?” Ta hỏi
– “Ngươi đừng tự đa tình, ta  muốn về ngủ sớm một chút.” Mỗi một câu của nàng, cùng với tiếng cười của con người đáng ghét kia vọng vào song nhĩ của ta.
– “Ngươi còn có nhà?” Ta lạnh lùng hỏi.
– “Ngươi có thể có nhà, vì sao ta không thể có?” Ta nghe được, trong lời nói này của nàng, cũng không phải thật sự tức giận, giống như chỉ là vì, muốn cùng ta đấu khí.
– “Ngươi không phải nói ta có lẽ là người sao? Người đương nhiên phải có nhà, mà ngươi là Quý tộc, Quý tộc sẽ có nhà sao?” Ta tinh tế phân tích.
– “Quý tộc cũng nên có nơi để nghỉ ngơi.” Nàng tranh cãi nói.
– “Không phải là một cái quan tài sao? Tìm một cái mộ địa là được rồi, đặt ở trong phòng thật là không thích hợp!” Ta nói xong thực cảm thấy có chút mất tự nhiên.
– “Ngươi.., ngươi.. đấy là điểm làm cho người khác không thích ngươi, khó trách không có bạn trai.” Nàng tức giận hồ đồ nói.
– “Quỷ hút máu đều cô độc” Ta lạnh lùng nói, có điểm bất đắc dĩ, có điểm bi ai.
– “Cho nên ta mới tìm ngươi a! Cáp! Cáp! Cáp!” Nàng lại bắt đầu cười ha hả, trong đêm hôm khuya khoắc, trên đường núi nhỏ, nghe loại tiếng cười này, cho dù không sợ hãi cũng không thể thoải mái được.
– “Thân nhân sao, Cáp! Cáp! Cáp!” Ta cảm khái vạn phần. thế nhưng cũng cười theo, cước bộ càng lúc càng nhanh, ta biết nàng cách ta ngày càng xa, nhưng ta tới nhà ngày càng gần.
Hiện tại hồi tưởng lại, chuyện đêm đó, không có khích lệ cùng  xung đột, không có sinh cách cùng tử đừng, ngay cả khi gặp nhau cũng không lưu lại khuôn mặt rõ ràng, nhưng tại nơi sâu thẳm trong trí nhớ, vẫn rõ ràng như thế, khắc cốt ghi tâm sao?

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s