RSS

Chương 51 : Kiên quyết không được?

01 Th6

Edit : Vinci


“Bẩm Đại vương, Hoa thượng khanh biết rõ dụng tâm của người, hắn nguyện ý phối hợp diễn trò này hoàn hảo, duy chỉ có nhắc Đại vương nhớ Hạ Ngụy ước hẹn, gắn bó cùng mưu đồ nghiệp lớn.”Vu Ti Hạo vội vàng đáp.

« Trẫm đã biết, khanh mật thiết chú ý hướng đi của Đại Sở, đặc biệt xem thái độ Đại Sở Đại vương đối công chúa.. »

Ai cũng nói Sở Vân Phi lợi hại, bất quá cũng ko qua ải mỹ nhân. Nghĩ vậy, Thien Hạo phân phó nội giám triệu đại phu Công Dã Minh Dương, phái hắn cùng người bên Đại Sở bàn việc hôn sự.

Trong khi đó, trở lại đại doanh, Sở Vân Phi liền bắt đầu an bài đại quân rút lui. Nếu hắn có ý muốn công khai với người trong thiên hạ lý do xuất binh là vì công chúa, hiện tại mỹ nhân đã ở bên, hơn nữa đã cùng Đại hạ định ước tại Bá khâu hiển nhiên cũng ko còn lý do tiếp tục trú binh nữa.

Hai ngày sau, Sở Vân Phi phái người gửi tới Đại Ngụy tặng một quốc thư hàm ý uy hiếp, đồng thời đối với Đại hạ đặc sứ lại mời rượu ngon vui vẻ, Đại Sở thiết kỵ quay lại lăng châu.

Ngồi an tĩnh trong xe ngựa, Tát Vân La trong lòng âm thầm rầu rỉ, đại băng sơn muốn diễn trò hôn sự, nàng chính là nhân vật ko thể thiếu. Nhưng hắn đối với nàng làm bộ tình ý liên tục, một khi thực sự vào thâm cung, hắn liệu có thả nàng ra ko ? Nàng biết rất rõ, đế vương vốn dĩ là vô tình vô ái, phúc hắc tàn khốc, đã được tôi luyện trở thành động vật máu lạnh. Cho nên cho dù có hiệp nghị cũng không thể tin được, hắn vẫn có thể dễ dàng trở mặt. Xem ra nhất định phải tìm cơ hội rời đi, càng ở lâu một ngày thì càng nguy hiểm một ngày. Nghĩ vậy, nàng bắt đầu tinh tế quan sát Đại Sở đại quân, nhân số cùng vũ khí, ngoài ra còn cùng Tứ tứ nói chuyện phiếm khéo léo tìm hiểu thêm về Sở Vân Phi. Mà Tứ tứ đối với việc công chúa bắt đầu quan tâm tới chuyện có liên quan đến Đại vương liền cho là nàng rút cục thích hắn, trong lòng cao hứng chủ động nói tỉ mỉ về những thứ hắn yêu, ghét, kể cả những chuyện vụn vặt trong cung hàng ngày nàng cũng ko bỏ qua. Duy chỉ nói tới hậu cung mỹ nhân, Tứ tứ luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tát Vân La, sợ nàng ghen mà tức giận. Ngược lại, Tát Vân La nghe xong mắt sáng hẳn lên, đại băng sơn nhiều nữ nhân như vậy, nàng tạm thời rất an toàn.

Trở lại Lăng châu hành cung, Tát Vân La được an bài cách nơi Sở Vân điều hành chính vụ chỉ có 2 hành lang, mà nơi nàng ở binh sĩ bên ngoài canh gác vô cùng cẩn mật, hiển nhiên là hắn cố ý trông coi nàng rất kỹ. Tranh thủ 2 ngày đại băng sơn bận rộn công việc, nàng dụng tâm quan sát, chỉ là nếu so sánh với Đại Ngụy Giang Châu hành cung, nơi này không chỉ có đề phòng nghiêm cẩn, hơn nữa binh sĩ thượng võ, muốn chuồn ra ngoài sẽ cực kỳ khó khăn.

Tối đó, sau bữa tối, Tát Vân La rất không thục nữ ngáp một cái, chuẩn bị đi gặp Chu công, chợt nghe từ ngoài điện có tiếng cung nữ : “Nô tỳ khấu kiến Đại vương.”

Chỉ nghe đại băng sơn lạnh lùng hỏi: “Công chúa đâu?”

“Hồi Đại vương, công chúa tại tĩnh thất.”Cung nữ nhẹ giọng trả lời.

Đã trễ thế này, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn…, kiên quyết không được! Nhìn hắn đi tới, Tát Vân La cảnh giác, thân thể cũng không tự chủ lui về phía sau hai bước. Mau lẹ giống như săn báo, Sở Vân Phi 1 bước túm nàng vào trong lòng cúi đầu hỏi: “Công chúa còn nhớ chúng ta diễn cái gì sao?”

“Chúng ta diễn được chính là thâm tình – Đế hậu.”Không đợi Tát Vân La trả lời, Sở Vân Phi đưa tay xoa môi anh đào của nàng thấp giọng nói.

Thấy Tát Vân La hơi giãy dụa, Sở Vân Phi một tay giam cầm thân thể nàng, tay kia dọc theo bào phục chậm rãi lướt qua xương quai xanh, cảm thụ được tiếng tim đập khẩn trương của Tát Vân La, ánh mắt tà ác, mập mờ nói: “Công chúa trên người nàng mỗi tấc da thịt ta đều đã vuốt ve, nhấm nháp qua, nàng còn thẹn thùng nỗi gì?”

Ta thẹn thùng? Tát Vân La thật muốn mắng hắn 1 trận. Tứ tứ nói ngươi tại Triêu Ca đã có tam cung lục viện, sao ko mệt chết đi!

Nhìn nét mặt đỏ ửng của nàng, Sở Vân Phi cười khì khì một tiếng, chậm rãi thu hồi cánh tay, thản nhiên nói: “Ngày mai sẽ về Triêu Ca, công chúa cần nhớ kỹ thân phận của mình.”

Tát Vân La trơ mắt nhìn hắn, không nói một lời.

“Nếu như công chúa nhất định phải quên, trẫm cũng không ngại dạy nàng.” Vừa nói, ánh mắt của Sở Vân Phi thong thả đảo qua thân thể mềm mại ẩn hiện dưới lớp lụa rồi nghênh ngang rời khỏi.

Tát Vân La trong lòng rầu rĩ, Triêu Ca là thủ đô Đại Sở, tới nơi đó, nàng sẽ thế nào? Có thể tìm cơ hội đào tẩu sao?

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s