RSS

Chương 53 : Thái phi hiền lành của lang.

01 Th6

Edit : Vinci


Tát Vân La liếc mắt về phía Sở Vân Phi lười biếng nói: “Ta quá mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ta.”

Xem ra nàng ko muốn gặp ai cả, nghĩ vậy, Sở Vân Phi không nói một lời đi ra ngoài, thái y cũng bị kêu đi ra luôn. Sau đó hắn tới Thọ khang cung thỉnh an Từ An thái phi, rồi hồi Kiều Thanh điện xử lý chánh sự.

Thọ khang cung, thấy thiếp thân thị nữ Linh nhi đi bộ vào, Từ An thái phi hỏi : “Linh nhi, đã hỏi rõ ràng chưa? Là như thế nào ?”

“Khởi bẩm thái phi, tiểu nữ đã hỏi rõ ràng. Thái y không vào Tiêu phòng điện đã bị Đại vương mời đi. Nghe nói đại Hạ công chúa thân thể suy yếu, nghỉ ngơi một chút là sẽ không có gì lo ngại.” Linh nhi nhẹ nhàng nói.

“Vậy sao.. ” Từ an thái phi gật đầu, nếu ko yêu cầu thái y, tự nhiên sẽ không có gì nghiêm trọng. Chỉ là thật tiếc hôm nay chưa có dịp trông thấy diện mục giai nhân trong truyền thuyết, thật sự là đáng tiếc.

Nửa đêm hôm đó, đại băng sơn phái người tới hỏi han tình trạng thân thể của Tát Vân La, nhưng bị Tứ tứ đuổi về, Tát Vân La thật vui vẻ nằm ở trên giường ngủ qua một đêm.

Ngày thứ hai tỉnh dậy, thần khí tốt, thân thể cũng nhẹ nhàng, Tát Vân La nằm thoải mái trên giường suy nghĩ một hồi lâu. Theo thái độ và tính tình đại băng sơn, khẳng định hắn sẽ không tha cho nàng, thứ nhất là bởi hắn lợi dụng nàng mỹ nhân kế; thứ hai là bởi vì còn không biết nàng có mang thai hay không. Hôm qua cảm thấy không thoải mái, mà không muốn gặp thái y cũng là bởi nàng lo lắng chuyện này, giả sử là mang thai, cũng tuyệt đối không thể cho đại băng sơn biết. Vạn nhất cực khổ sinh hạ hài tử lại bị hắn cướp đi, nàng thực không thể ngu như vậy…Nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu!

Nghĩ đến lúc này trên danh nghĩa nàng là đại Hạ công chúa, trước tiên cũng nên tỏ thái độ với Đại Sở hậu cung, hiện tại tới địa bàn của người ta, cũng nên đi bái phỏng vị thái phi, nếu bà đối với nàng thích thú, nói không chừng sẽ có chuyện tốt. Hạ quyết tâm, Tát Vân La sai Tứ tứ thông báo với đại băng sơn nàng muốn qua chỗ thái phi. Đại Hạ công chúa tự nhiên đưa ra ý kiến này, Sở Vân Phi nhất thời sững sờ, trong đầu suy nghĩ một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, chỉ nói một chữ: “Chuẩn!”

Tát Vân La vốn từng giá làm Đại Ngụy vương hậu, chúng nhân tự nhiên có phê bình kín đáo, thái phi là người thiện lương, sớm gặp mặt nàng cũng tốt. Không hiểu sao Sở Vân Phi tâm tình đúng là thập phần sung sướng, dường như rất cao hứng.

Từ an thái phi nghe được bẩm báo Tát Vân La đến, không khỏi mặt mày hớn hở. Nhìn Đại Hạ công chúa đoan trang tao nhã đi vào điện, mặt mày như họa, mắt ngọc mày ngài, dung nhan quyến rũ phong lưu, trên người nàng mơ hồ lộ ra tới một cổ anh khí rất đỗi khuynh thành, giọng nói thập phan dễ nghe:”Vân la bái kiến thái phi.”.

Từ an thái phi hiền lành cười một tiếng, gật đầu nói: “Công chúa miễn lễ. Đi đường xa khổ cực, thân thể công chúa không sao chứ?”

Thái độ của Từ An thái phi khiến Tát Vân La có chút kinh ngạc, thâm cung nữ nhân đúng lý đều chanh chua, nhưng thái phi hiền lành không giống như giả vờ. Nhìn nụ cười thiện ý của Thái Phi, Tát Vân La tự hỏi đại băng sơn do nàng nuôi lớn , sao lại trở thành biến thái như vậy?

“Công chúa và Đại vương, chuyện đó ai gia cũng nghe nói một phần, thực ủy khuất cho công chúa.” Từ an thái phi bình thản nói: ” Nàng và Đại vương gặp nhau quen biết thế nào? Nghe nói Đại vương đối công chúa cố tình chú ý.” Từ an thái phi cười cười, ánh mắt linh động, hiển nhiển lúc còn trẻ bà là 1 giai nhân

Trả lời thế nào ?? Tát Vân La nghĩ tới tình cảnh gặp nhau, không tự chủ đỏ bừng mặt, không lẽ lại nói ta bị buộc « cường bạo » con của ngươi, con của ngươi báo thù lại dụ dỗ ta? Thật xấu hổ mà, Tát Vân La ngập ngừng hồi lâu, thủy chung không nói lên lời.

“Công chúa thật sự là mỹ nhân danh bất hư truyền”. Thái phi thấy nàng hai má ửng đỏ nên cũng không hỏi tới, chỉ mập mờ cười một tiếng: “Chẳng trách hoàng nhi lãnh tình như vậy mà lại lấy sức mạnh ép buộc nàng!” Nói ròi, thái phi thân thiết – lôi tay nàng ấn ngồi ở bên người hỏi: “Công chúa còn oán Đại vương chăng?”

Đâu chỉ oán, ta là hận hắn! Tát Vân La kêu thầm, nhưng cúi đầu cười nhẹ giả vờ thẹn thùng, nhẹ giọng nói: “Vân la không dám, Đại vương ưu ái, vân la vô cùng cảm kích.”

“Sao? Thật sự?”. Từ an thái phi thở phào nhẹ nhỏm : “Ai gia cũng hiểu, nữ hài tử bị nam nhân miễn cưỡng , trong lòng khẳng định là có ủy khuất. Nhưng là hoàng nhi nguyện ý đối với hành vi của mình có trách nhiệm, công chúa có thể tha thứ hắn được không ? Sau này cả một đời làm vợ chồng, hắn sẽ bồi thường thật tốt.”

Thái phi trong truyền thuyết – bà ngoại của Sở Vân Phi sao lại có sự khác biệt như vậy? Tát Vân La nghi hoặc dè dặt hỏi: “Thái phi ngài không thèm để ý… Không thèm để ý…” Không thèm để ý đại Hạ công chúa từng giá cho Đại ngụy tiên vương?

“Những cái này ai gia không thèm để ý, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều” Thái phi vỗ vỗ tay Tát Vân La nói: “Ai gia mặc kệ ngươi từng là ai, là thân phận gì, chỉ cần ngươi đối với hoàng nhi tốt, hoàng nhi thích ngươi… tuổi trẻ các ngươi chỉ cần thích thú là được.”

Đại băng sơn khiến người khác sợ hãi, trái lại thái phi khiến ai cũng thích, Tát Vân La cười chân thành: “Thái phi ngài thật sự hào sảng.”

“Ai — “Thái phi thở dài : “Ai gia cũng từng như ngươi, năm đó, trong hậu cung phức tạp, nào có gì thư thái? Hoàng nhi hắn thích ai, sủng ái ai, lão thái bà già rồi, cũng chỉ chờ chết, chi bằng tự tìm việc vui còn có thể sống lâu một ít, không xen vào việc của người khác dẫn đến hoàng nhi chán ghét làm gì…”

Tát Vân La trong lòng âm thầm tán thưởng, người thông minh chính là như vậy đây. Hàn huyên một lúc, Tát Vân La đột nhiên phát hiện thái phi nắm tay của mình tựa hồ co quắp, lại thấy sắc mặt thái phi tái nhợt..Nàng vội vàng đỡ lấy : “Thái phi, thái phi, ngài như thế nào?”

—————————————————————————-

Tình cảnh chuyện xưa:

Cục cưng: nãi nãi, kể chuyện xưa có được hay không?

Thái phi : Được rồi, nãi nãi nói tiểu hồng mạo cùng Đại Hôi lang. Tiểu hồng mạo không cẩn thận ăn Đại Hôi lang, sau đó Đại Hôi lang lại ăn tiểu hồng mạo…

Cục cưng: nãi nãi nói không đúng. Nương nói tiểu hồng mạo không phải như vậy, là Đại Hôi lang ăn tiểu hồng mạo.

Thái phi: ( len lén )Ách, chuyện xưa tự nhiên có bất đồng .

Cục cưng: ( nghiêm túc – nghĩ ) nương như thế nào là tiểu hồng mạo? …

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s