RSS

Chương 54 : Tình yêu thần y??

01 Th6

Edit : Vinci


Minh cô vội vàng đi tới, một mặt thay thế Tát Vân La đỡ thái phi, một mặt nói với tiểu cung nữ: “Nhanh, đi mời Tiên Vu thần y tới!”

Nói xong, Minh cô quay đầu thấy được vẻ mặt lo lắng của Tát Vân La bèn thấp giọng nói: “Công chúa không cần lo lắng, đây là đau nửa đầu, bệnh cũ tái phát » Vừa nói, Minh cô vừa đỡ lấy thái phi, Tát Vân La thấy nàng cố hết sức, vội vàng đưa tay giúp đở đưa thái phi đi nằm. Xong xuôi đâu đấy, Minh cô đưa mắt nhìn đại Hạ công chúa, không nghĩ tới nàng ko tỏ vẻ cao ngạo tôn quý, đối với thái phi có sự quan tâm hiển nhiên xuất phát từ chân tâm.

Một lúc sau, cung nữ tới bẩm báo: “Tiên Vu thần y tới.”

Tát Vân La ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thân trường sam xanh nhạt – nam tử trẻ tuổi tiêu sái đi đến. Hắn vóc người cao gầy, da tay trắng nõn, mắt phượng sáng lấp lánh, mũi miệng cũng cực kỳ xinh đẹp, trường sam dùng ngân tuyến thêu hình cây phượng, động tác tao nhã không tầm thường. Hậu cung sao lại có thể có một tuấn mỹ nam tử trẻ trung như vậy?

“Thần y, bệnh đau đầu của thái phi lại tái phát….” Minh cô tựa hồ như đã quen thuộc, không đợi hắn hoàn lễ liền vội vàng nói.

“Được, tại hạ sẽ lập tức xử lý, nhờ Minh Cô cho người mang rượu tới.”Thần y vừa nói, tay vừa từ trong áo lấy ra một cái bố bao đựng kim châm cứu.

Tát Vân La vội vàng đứng tránh ra một bên để hắn tiện công việc, chỉ thấy thần y ngẩng đầu vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt có chút nao nao, nhưng không nói một lời bắt đầu tới giường châm cứu cho thái phi. Một lúc, thái phi đã yếu ớt ngủ, Tát Vân La nhẹ giọng hướng Minh cô cáo từ, cùng Tứ tứ rời Thọ khang cung.

Mới vừa đi ra cửa chính đã gặp đại băng sơn vội vã đi tới, đằng sau còn có 1 chuỗi nội giám, cung nữ… Tát Vân la rất không tình nguyện đứng ở một bên, đoan trang hành lễ : “Đại vương kim an.”

“Công chúa miễn lễ, nàng thay trẫm tận hiếu, trẫm rất cảm kích. Thái phi như thế nào ?..”

“Tiên Vu Thanh Vân bái kiến Đại vương!”

Chưa kịp trả lời, đã thấy thanh âm của thần y bên cạnh “Đại vương yên tâm, tại hạ đã châm cứu, lão nhân gia ngủ rồi.”

Sở Vân Phi liếc mắt: “Tiên Vu thần y đã khổ cực rồi .”

“Đại vương khách khí, tại hạ là đại phu, thầy thuốc vốn dĩ đều có tình yêu đối với con người, nếu Đại vương đã phái người mời tại hạ, tại hạ nhất định dụng tâm trị liệu cho thái phi.” Tiên Vu Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc nói : “Tình yêu đối với nhân sinh, thực tế là chịu không được khinh nhờn, cũng ko thể nhìn cảnh người bệnh mệt mỏi, bị thống khổ hành hạ, trong lòng tại hạ đều ko thể chịu được… Ai… Nếu mỗi người đều chia sẻ tình yêu của mình, thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao… Tại hạ là người có tình yêu…”

Nhìn nam tử tuấn tú phiêu dật, thần thái bất phàm thao thao bất tuyệt, Sở Vân Phi hơi hơi ngẩn người, Tát Vân La đầu đầy mây đen, nam tử tuấn mỹ như vậy mà so sánh với mấy bà buôn chuyện xem ra còn kinh khủng hơn? Đợi Tiên Vu Thanh Vân chủ động câm mồm xem ra ko có khả năng, Sở Vân Phi vội phất tay nói: “Trẫm vào trước thăm thái phi, công chúa giúp trẫm ở đây vậy.”Nói xong hắn xoay người đi rất nhanh.

Đại băng sơn nham hiểm dĩ nhiên lấy cớ thăm thái phi bỏ chạy, lưu lại Tát Vân La ở chỗ này, nhìn thần y vẫn tiếp tục diễn thuyết về tình yêu, nàng ko khỏi thở dài. Suy nghĩ một chút, nàng “Hắc hắc ” cười khan hai tiếng, chỉ vào vạt áo trên người hắn thủ công tinh mỹ: “Thần y, quần áo là mua ở nơi nào, thật là tinh sảo, phối hợp với khí chất của thần y, giống như tục ngữ nói trúc khiêm tốn cúi đầu trước điệp”

“Ách…” đề tài mới nhất thời khiến Tiêu Vu Thanh Vân sững sờ, một hồi lâu mới nói: “Đa tạ công chúa điện hạ khích lệ, bọn ta đều cũng có tình yêu nhân loại…”

“Thái phi trẫm liền phó thác thần y chăm sóc.” Tiên Vu Thanh Vân vừa mới chuẩn bị diễn thuyết đã thấy Sở Vân Phi đi ra cắt đứt lời của hắn : “Vân la, đi thôi, trẫm có việc muốn bàn bạc.”

Tát Vân La lần đầu tiên cam tâm tình nguyện đi theo Sở Vân Phi, khóe mắt thấy thần y vẫn đứng thất thần xem ra là vì chưa diễn thuyết xong mà hơi buồn bực. Thần y thật đúng là kẻ dở hơi!

“Cùng thái phi hàn huyên chuyện gì? » Tuy nói tính cách sảng khoái, nhưng thái phi không quá dễ dàng thổ lộ tình cảm, Sở Vân Phi hơi hơi băn khoăn nhìn bộ mặt cười trộm vui vẻ của Tát Vân La, ngu ngốc tiểu nữ nhân này có cái gì buồn cười?

“Sao, không có gì!” Tát Vân La thuận miệng đáp, lại thấy đại băng sơn ánh mắt có vẻ ko vui, nàng suy nghĩ một chút rồi nghiêm trang nói: “Thái phi cùng ta có nói một ít việc vặt có liên quan đến Đại vương.”

“Sao?”Sở Vân Phi tò mò nhìn nàng, việc vặt của hắn? Có thể có chuyện gì?

“Đúng vậy, thái phi nói…”Tát Vân La nhìn hắn bộ dáng có vẻ gặp khó khăn, muốn nói lại thôi.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s