RSS

Chương 59 : Hắc hưu, môn nhi cũng không có?

01 Jun

Edit : Vinci


Đang nghĩ ngợi đối sách, Tát Vân La vô tâm thở dài một tiếng khiến Sở Vân Phi tựa hồ cảm nhận được tín hiệu nào đó. Hắn càng thêm chặt chẽ nắm chặt tay nàng giữ ở phía sau, răng môi càng thêm xâm nhập, cái lưỡi ướt át ấm nóng linh hoạt tới lui tuần tra tại vành tai, bên tai, một mạch trượt đến cổ…Những cái hôn nồng nhiệt dày đặc như mưa rơi vào trán, mi mắt…

Xong xong! Giữa lúc Tát Vân La hai tay bị kiềm chế, thân thể bị chế trụ, mặc cho hắn tùy ý, đột nhiên có tiếng cung nữ truyền đến: “Khởi bẩm công chúa, phương thuốc của thần y đã tới — ” Thập tam được Tứ tứ phái đi theo Tiên Vu Thanh Vân lấy thuốc đã trở về. Đang cúi đầu nhìn đơn thuốc trong tay định bẩm báo công chúa, Thập tam ngẩng đầu liền gặp một màn mập mờ khiến nàng nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, vào không được lui không xong, vội vàng quỳ rạp trên đất, không dám nói một tiếng.

Bị kinh động, Sở Vân Phi giật mình một chút, trong nháy mắt động tác thư giãn xuống. Tát Vân La nhân cơ hội đó ra sức tránh thoát, nhìn cánh tay đại băng sơn còn đang gắt gao ôm hông nàng, quát 1 tiếng: “Buông!”. Hắn coi nàng là cái gì ?? Nàng đâu phải là tiểu lão bà của hắn mà tìm đến gây phiền phức? Hậu cung nhiều mỹ nhân như vậy sao còn ăn đậu hủ của nàng mãi?!

Biểu hiện của Sở Vân Phi lúc này chính là đang cực lực thở dốc cố bình phục lại, nhìn chăm chú Tát Vân la. Nàng không biết vì xấu hổ hay phẫn nộ, má có chút tái nhợt, sau một phen dùng sức, thái dương mơ hồ có mồ hôi hột chảy ra, hơi thở dồn dập thấy rõ phẫn hận bất bình cùng căm tức. Sau một hồi lâu quan sát, Sở Vân Phi chậm rãi thu hồi tầm mắt, tay chỉnh lại y phục, xoay người đi ra ngoài, lúc bước qua phía thập tam đang quỳ rạp trên mặt đất hắn lạnh lùng bỏ lại một câu nói: “Nếu có lần sau, biết đi chỗ nào lĩnh tội không?”

“Vâng “. Thập tam nơm nớp lo sợ, đã sớm đổ mồ hôi lạnh.

Trải qua một phen, Tát Vân La thân thể mềm nhũn bước về phía trường kỷ. Tứ tứ đi vào, liếc mắt ý bảo Thập tam lui ra, rồi nhẹ giọng hỏi: “Công chúa, ngài có muốn tắm rửa rồi đi ngủ?”

Tát Vân La từ từ đi vào ôn thủy, khe khẽ thở dài, trong bụng đã xác nhận có cục cưng, vạn nhất ngày nào đó đại băng sơn động dục hết lần này tới lần khác tìm nàng, vậy phải làm thế nào? Nếu không đào tẩu, bụng ngày một to lên ….

“Công chúa, Đại vương tính tình nóng nảy, mong ngài tha thứ, cũng sắp đám cưới rồi …”Tứ tứ bên cạnh ánh mắt ân cần cùng lo lắng, nhỏ nhẹ an ủi nàng, thuận tiện nói tốt mấy câu. Nàng càng ngày càng không hiểu. Coi như Đại vương ban đầu cưỡng bức thân thể của công chúa, không phải công chúa đã tha thứ cho Đại vương sao? Tại sao đối với cử chỉ của Đại vương lại hành xử vô lễ như vậy ?? Nếu nói công chúa là tính tình không tốt, trải qua thời gian hầu hạ, rõ ràng nàng đối với cung nữ, nội giám đều là vẻ mặt ôn hoà, tính cách ôn nhu, nhưng đối với Đại vương lúc nào cũng cử chỉ kiêu ngạo.. Đại vương vốn dĩ là thiên hạ anh hùng, là người trong mộng của bao nhiêu nữ tử ? Huống chi là Đại Sở hậu cung đệ nhất nhân, mẫu nghi thiên hạ. Rút cuộc là Vân La công chúa không muốn gả cho Đại vương? Liệu có khả năng đó không? Tứ tứ tự cho rằng khả năng nhìn người của mình có thể coi là tốt, Vân La công chúa nhìn như thế nào cũng là người ngay thẳng, không phải là loại người tâm cơ….

Tát Vân La âm thầm nhìn vẻ mắt nghiên cứu bản thân của Tứ tứ. Nếu như thật sự là đại hạ – Vân La công chúa, gặp cảnh ngộ này có lẽ còn cho là may mắn vì thoát khỏi cầm thú Thiên Hạo, gả cho đại băng sơn. Nhưng đối với chính nàng mà nói, nếu như không có tình yêu, tuyệt đối không kết hôn, huống chi phu quân lại là người có tam cung Lục Viện. Nữ nhân cung đình lãnh huyết tàn khốc, nàng khẳng định sẽ chịu không được, nàng muốn được tự do chao liệng sống cuộc đời thoải mái.

Đại băng sơn, không phải là bến đỗ của nàng.

Lại nhớ tới biểu hiện dũng mãnh của Tứ tứ lúc đầu gặp, đại băng sơn đối với nàng ấy thái độ khác những cung nữ bình thường, rõ ràng Tứ tứ là tâm phúc của hắn, Tát Vân la không khỏi giật mình, nếu nàng tìm cơ hội trốn chạy, càng ko nên lộ ra sơ hở…Nghĩ vậy, Tát Vân La làm như nói chuyện phiếm hỏi: “Thần y kia sao lại buồn cười như vậy? Cả ngày đều lải nhải có tình yêu có tình yêu, lai lịch của hắn thế nào? “

“Công chúa, nghe nói là lão thần y Tống Hóa Đan đóng cửa dạy đồ đệ, mấy năm này mới xuất hiện. Lại nghe nói thành danh là bởi vì cứu đại tề – thái tử. Lúc ấy một tuổi – thái tử điện hạ bị bệnh, mắt nhìn mờ dần, thần y cấp thuốc cùng châm cứu, cư nhiên chuyển nguy thành an, mấy ngày sau là khỏi. Từ đó thiên hạ đồn đãi, Tiên Vu thần y có y thuật cao minh cải tử hồi sinh.”

Hắn chẳng qua chỉ là sắc lang to gan lớn mật. Tát Vân La hơi hơi bĩu môi. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, tắm rửa xong, thập tam mang thuốc tới, Tát Vân La uống xong liền đi ngủ, cần phải bảo vệ thật tốt thân thể này mới được.

Từ hôm đó, nàng nghỉ ngơi thật tốt, mỗi ngày qua vấn an Từ an thái phi theo quy củ, Tát Vân La rất tự tại, chỉ ở tại Tiêu phòng điện an an ổn ổn làm côn trùng, ít vận động, nghỉ ngơi dưỡng sức tìm cơ hội trốn chạy. Thuốc của thần y quả thật không tệ, dùng thuốc rồi hiện tượng nôn nghén cũng không có gì .

Ngày hôm đó, buổi tối có yến tiệc, hành lang không ít cung trang mỹ nữ, vạt áo bay nhẹ nhàng, thân ảnh tới lui đi lại. Màn đêm buông xuống , ánh đèn huy hoàng, minh châu lóng lánh, tiếng đàn ca tinh tế, vũ bộ nhanh nhẹn, Đại Sở hậu cung yến tiệc đang được cử hành.

 

2 responses to “Chương 59 : Hắc hưu, môn nhi cũng không có?

  1. failed fat lady

    20/06/2011 at 7:53 sáng

    Nice Blog with Excellent information

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s