RSS

Chương 6 : Quen biết.

01 Th6
 Edit : Việt-Hà
Khi ta tỉnh dậy đã là sáng sớm, bên ngoài thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe rèm, chiếu vào trong phòng, chiếu lên mắt kính trên tủ đầu giường, phản xạ lại ánh sáng chói mắt. Ta nhu nhu mắt đứng dậy, tựa như một học sinh trung học bình thường, bộ dáng chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở, nghiêng ngả chao đảo tiến vào toilet. Ta đã nói qua, ta sớm đã có thói quen sinh hoạt giống như những người bình thường, có khả năng là ta càng ngày càng giống người bình thường.
Khi ta rửa mặt chải đầu xong xuôi, đi xuống lầu, ba ba nghe được tiếng bước chân của ta, ở tại phòng bếp nói : “Tĩnh nhi, con dậy sớm vậy, hôm nay là cuối tuần, sao không ngủ thêm một chút?”
–         “Hôm nay, Tiểu Nhã muốn con đi mua quần áo cùng nàng”. Ta đi lại như bình thường, mơ mơ màng màng ngồi xuống trước bàn cơm.
–         “Như vậy chờ một chút, bữa sáng lập tức xong rồi đây.” Ba ba vẫn là như vậy, mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho ta. Ta biết ông thật sự yêu thương ta, nếu như có một ngày ta rời đi, ông nhất định rất đau lòng, ta không muốn thấy bộ dáng đau lòng của ông, cho dù là trong tưởng tượng cũng không muốn.
Ta cùng ba ba ăn sáng, nhìn ông ăn ngon như vậy, ta thực cao hứng, cho nên mỗi ngày ta đều thật cao hứng. Công tác của ông bề bộn nhiều việc, cuối tuần còn phải đến công ty, bình thường toàn là ông lái xe đưa ta đến nhà ga công cộng, bởi vì từ nhà ta đến trạm giao thông công cộng rất xa, ở tận cuối cùng của một con đường nhỏ sâu thẳm.
Mà hôm nay, điểm dừng tiếp theo của trạm xe chính là nơi ta và Tiểu Nhã hẹn gặp, nàng đã sớm ở đấy chờ ta, vì thế chúng ta liền cùng nhau dạo qua các tiệm trang phục to nhỏ trên phố, nhưng đi tới đi lui vài vòng, nàng đều không mua được một bộ quần áo nào, cái này không giống như nàng trước đây.
–         “Ngươi có việc cần nói với ta ?” Ta không muốn phí công đi lại như vậy, liền dừng lại để hỏi rõ ràng.
–         “Kỳ thật, kỳ thật hôm nay là sinh nhật của ta, ta muốn mời ngươi đến nhà ta ăn cơm, có được không? Nếu không được cũng không sao.” Nàng cúi đầu e dè nói.
–         “Được rồi”. Ta đáp ứng thật sảng khoái
–         “Thật vậy chăng, thật sự có thể chứ?” Nàng hưng phấn ngẩng đầu, mừng rỡ nhìn ta, giống như không dám quá tin tưởng vào lỗ tai của mình.
–         “Có thể.” Ta lập lại một lần.
–         “Thật tốt quá, thật tốt quá, hôm nay nhất định là sinh nhật vui vẻ nhất của ta.” Nàng hoan hô nhảy nhót đứng lên, làm mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm chúng ta, cho dù đi xa cũng dừng lại, quay đầu nhìn.
–         “Chúng ta đi thôi.” Ta không muốn dừng lại chỗ này để mọi người nhìn, thúc giục nàng chạy nhanh rời đi. Ta vừa muốn xoay người, nhưng bị nàng một phen kéo lại, nói : “Từ từ, chúng ta chờ ở đây đi”.
–         “Ai sẽ đến đón chúng ta, ba ba ngươi sao?” Ta hỏi.
–         “Không phải, nhưng ngươi sẽ lập tức biết.” Nói xong, nàng đối ta cười cười, trong nụ cười của nàng, ta cảm thấy sự bất đắc dĩ và bi thương, ta không muốn nói gì nữa, bởi vì ta không nghĩ lại nhìn thấy nụ cười này, nó không thích hợp với khuôn mặt thiên chân, thuần khiết của Tiểu Nhã. Đúng lúc này, một chiếc xe màu trắng, thật sạch sẽ hướng đến phía chúng ta, ở tại đầu biển số xe có một chữ thập, thập phần đơn giản lại thập phần kỳ lạ, do hai cái mộc đinh nho nhỏ giao nhau buộc thành. Nó liền chậm rãi dừng lại ở bên cạnh chúng ta, cửa xe được mở ra, trong xe đi ra một nam nhân, tuổi không quá lớn, chỉ lớn hơn vài tuổi so với Tiểu Nhã, ta nghĩ đó là ca ca, không ngoài sở liệu của ta, Tiểu Nhã hướng đến hắn hô : “Ca, ngươi tới thực đúng giờ a!”
–         “Bởi vì ta vẫn có thói quen đeo đồng hồ a.” Hắn cười nói
–         “Ca, đây chính là người ta thường xuyên kể với ngươi, bằng hữu tốt nhất của ta — Tĩnh Nhi.” Nói xong, bọn họ đều đem ánh mắt chuyển tới trên người ta.
–         “Xin chào, ta là ca ca của Tiểu Nhã.” Hắn đi tới, lễ phép làm ra bộ dáng bắt tay ta.
–         “Xin chào”. Ta vươn tay phải nắm tay hắn, đột nhiên có một loại cảm giác kì quái, ta đã thấy hắn, hắn là ai vậy, vì sao ta không nhớ được gương mặt này, lục soát khắp các góc sâu thẳm trong trí nhớ mà vẫn không có thu hoạch gì.
–         “Chúng ta đã gặp qua sao?” Hắn đột nhiên hỏi.
–         “Ta nghĩ đây là lần đầu tiên”. Ta hồi đáp.
–         “Nhưng ta có cảm giác giống như chúng ta đã từng gặp qua. Ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc”. Hắn nhìn ta nói.
–         “Phải không?” Ta chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ. Biểu hiện thật tốt giống như ta đối với việc này không có chút hứng thú nào, kỳ thật trong đầu ta không ngừng tự hỏi.
Có người nói giống như đã từng quen biết, lúc đấy ta thực sự có loại cảm giác này. Rõ ràng là người chưa từng gặp qua, như thế nào lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Từ cái giơ tay nhấc chân, từ cái miệng nói chuyện của hắn, đều làm cho ta có loại cảm giác này. Đó là ảo giác sao? Không đúng, con người bình thường có lẽ sẽ có loại ảo giác này, nhưng ta sẽ không. Hơn nữa hắn cũng có cảm giác giống như vậy, không phải sao? Không thể có khả năng hai chúng ta cùng lúc sinh ra một loại ảo giác, cái này thật không thể định nghĩa được?
–         “Ngươi suy nghĩ gì vậy? Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta lên xe đi!” Tiểu Nhã đẩy lưng ta nói.
–         “Nga, không có gì” Nói xong ta liền cùng nàng lên xe.
–         “Ca ca, ngươi làm gì vậy, còn không mau lên lái xe a?” Tiểu
Nhã ngồi cạnh ta quay ra nhìn ca nàng đang ngẩn người ngoài xe, nói.
– “Tuân mệnh tiểu thư, ta lập tức liền lái xe.” Hắn vừa rồi giống như cũng trầm tư không thể tự thoát ra được.
Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s