RSS

Chương 52 : Mỹ nhân che mặt.

01 Jun

Edit : Vinci


Mặc kệ nàng ko muốn như thế nào tạm thời vốn không thể chạy thoát, nếu đối đầu với đại băng sơn bây giờ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, Tát Vân La âm thầm than khổ theo Sở Vân Phi trở về Triêu Ca, chỉ là nàng ko biết trong cung của Đại Sở vương đã sớm triển khai trận thế, vô số ánh mắt cả tò mò lẫn đố kỵ chờ biết mặt tuyệt đại giai nhân trong truyền thuyết, Đại Sở vương hậu tương lai!

Tin đồn Vương xuất binh là vì nàng, lại cùng Đại Hạ thực sự kết minh ở Bá khâu, sau khi có được mỹ nhân Đại vương liền lui binh, cấp tốc chuẩn bị hôn sự, Sở Vân Phi vốn là kẻ máu lạnh vô tình, vì thế trong Đại Sở hậu cung lúc này tin đồn xôn xao, sóng ngầm mãnh liệt.

Để đón Đại vương cùng công chúa, các mỹ nhân sáng sớm liền trang điểm xinh đẹp nhao nhao tới chỗ Từ An thái phi ở Thọ Khang cung. Trong cung Thọ Khang lúc này, thị nữ Minh Cô đang giúp Từ An thái phi thay quần áo, sau 1 lúc suy nghĩ, Minh cô cười hì hì cầm lên một bộ cung trang đỏ sậm.

An thái phi ngắm cung trang, nhíu mày cười nói: “Ngươi có chủ tâm trêu lão thái bà phải không? Ta đã ở cái tuổi gì rồi còn mặc màu đỏ, ko phải làm chuyện cười hay sao?”

Minh cô tuổi cũng đã trung niên, năm xưa cùng thái phi sống nương tựa lẫn nhau, khổ cực nuôi dưỡng Sở Vân Phi lớn lên, cho nên tình cảm đặc thù, đối với tâm tư thái phi cực kỳ thấu hiểu: “Thái phi, oan uổng cho nô tỳ. Nghe nói Đại vương cưới Đại hạ công chúa làm hoàng hậu, nô tỳ biết thái phi mấy ngày nay ban đêm nằm mơ cũng cười, đây chính là dịp đầu tiên cô dâu gặp bà bà dĩ nhiên nên vui mừng mới phải. Đại vương nhìn thấy cũng sẽ cao hứng.”

An thái phi không khỏi bật cười: “Ba hoa! Có điều ngươi nói có lý!”

“Thái phi, tâm tư người nô tỳ còn không biết hay sao?” Nói rồi Minh cô lại có chút lo lắng hỏi: “Thái phi, đầu người còn đau không?”

Từ An thái phi khẽ gật đầu, thở dài nói: “Vô phương, bệnh cũ rồi, hôm nay ngày tốt Hoàng nhi trở về, ta muốn được đón hắn. Minh cô, nếu như đồn đãi là thật sự, ta cũng muốn chứng kiến đứa nhỏ này vì tình điên một hồi. Chỉ là, theo những năm gần đây quan sát, chỉ sợ hắn lại có tâm tư khác. Hoàng nhi lớn lên ở cung đình, mẫu thân xuất thân thấp hèn, hắn vốn dĩ ko hiểu được cái gì là tình. Vả lại, ngươi theo ta đã lâu, ngươi cho rằng hắn có thể thực sự vì hồng nhan giận dữ xuất binh sao?”

Sở Vân Phi xưa nay đối với hậu cung mỹ nhân chưa bao giờ từng dùng hơn phân nửa phân tâm tư, mặt lạnh như sương, ko ai hiểu tính tình. Bất quá, hắn đối với dưỡng mẫu trái lại vô cùng hiếu thuận. Chỉ là, việc hậu cung, Từ An thái phi khuyên bảo đều ko có tác dụng, hắn kiên quyết không lập hậu, cũng không phong phi, vì vậy bà miễn cưỡng phong trưởng nữ của Vệ gia Vệ Tử Yên tạm giúp việc vặt trong cung. Nghĩ vậy, Từ An thái phi ko khỏi thở dài:”Mặc kệ nói như thế nào, nếu nội cung có nữ chủ nhân cũng xem như là chuyện tốt … “

Thiên điện rực rỡ, hậu cung mỹ nhân cùng hoa tươi khoe sắc, cảnh tượng thật mỹ lệ, nhưng ai nấy đều tĩnh mặc không nói. Tin tức về hôn sự thập phần kỳ quái, đều là mơ mơ hồ hồ, đúng là không ai biết Đại vương từ khi nào và ở đâu lại thích Đại Hạ công chúa, chỉ biết rằng công chúa mạo mỹ khuynh quốc, ko lẽ Đại vương thật sự là anh hùng ko qua ải mỹ nhân hay sao? Hôm nay mọi người trang phục chỉnh tề, tỉ mỉ ăn diện, thực sự rất sốt ruột để gặp được mỹ nhân đã khiến Đại vương khom lưng.

“Bái kiến mẫu phi.” Thấy Từ An thái phi đi ra, chúng mỹ nhân quy củ hành lễ. Hậu cung không ai không biết Đại vương là do vị thái phi này nuôi dưỡng lớn lên, Đại vương đối thái phi tình cảm như mẫu tử, cho nên ai nấy đều trước mặt bà rất nhu thuận.

Dựa theo lệ thường ngày, mỗi lần đại vương xuất chinh trở về đều cử hành nghi thức tại đại điện này, nội giam đã dọn xong hương án cùng nghênh giá, Từ An thái hậu ngồi ở vị trí chủ vị, tiếp theo nghe tiếng tung hô: Đại vương hồi cung.

Từ rất xa, ai nấy đều thấy Sở Vân Phi một thân phong trần, trong lòng ôm một thân hình nhỏ xinh đi bộ vào.

“Mẫu phi, trẫm đã trở về.” Sở Vân Phi cúi người hành lễ, nhìn thoáng qua Tát Vân La trong lòng nói: “Công chúa thân thể không khỏe, bị hôn mê, trẫm đưa nàng trở về nghỉ ngơi, sau đó lập tức sẽ tới vấn an mẫu phi.”

Từ an thái phi nhìn người trong lòng hắn, 1 thân bạch y nhỏ nhắn, tóc đen, nhưng ngoài ra đúng là cái gì cũng nhìn không thấy, hơi hơi thất vọng thái phi liền nói: “Công chúa thân thể quan trọng hơn, hoàng nhi hãy tuyên thái y?”

“Đã tuyên”. Sở Vân Phi nói xong, lại cúi người thi lễ, rồi sau đó ôm Tát Vân La về nội điện.

Ngồi xe 1 hồi như thế nào lại bị say xe, thân thể bây giờ thực là yếu đuối, Tát Vân La chỉ cảm thấy đầu cháng váng chân mềm nhũn, xuống xe suýt té ngã, sau đó liền bị đại băng sơn từ phía sau ôm lấy vào trong lòng, ỷ vào dáng người cao lớn ôm chặt không tha.

Vốn nghĩ tới nữ nhân thâm cung đều là hồ ly giảo hoạt, thân thể lại không khỏe, mơ mơ màng màng Tát Vân La để tùy ý đại băng sơn giấu vào trong lòng đi vào Tiêu phòng điện, như vậy cũng là hợp ý nàng.

Đưa nàng vào trong điện, Tát Vân La người mềm nhũn được Tứ Tứ đỡ dậy, sau đó nàng nhìn hướng Sở Vân Phi nói: “Ngồi xe quá khó khăn, sau này ta không bao giờ ngồi nữa … Hiện tại ta nghỉ ngơi là sẽ khỏe, Đại vương có việc phải đi, ta không sao!”

Sở Vân Phi mặt mũi hung dữ, còn chưa mở miệng, chợt cung nữ đi vào bẩm báo: ” Đại vương, thái y tới.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s