RSS

Chương 55 : Chúc mừng công chúa điện hạ.

01 Jun

Edit : Vinci


Sở Vân Phi liếc mắt thấy Tát Vân La chớp chớp đôi mắt hoa đào không nói, liền càng trở nên sốt ruột, ánh mắt thúc giục.

“Thái phi nói, Đại vương 5 tuổi còn cắn ngón tay, sáu tuổi còn đái dầm, bảy tuổi – trèo lên cây đào ko dám xuống, ngồi ngây ngốc cả một đêm…”Tát Vân La nói một hơi, đến tận khi thấy Sở Vân Phi – mày rậm nhăn lại, mặt mũi càng ngày càng đen thui mới vội vàng dừng lại, thở phào một cái.

“Công chúa nói tiếp đi.” Sở Vân Phi nhìn khuôn mặt vô tội của nàng vô tình nghiến răng lại, nàng nói một chuỗi dài như vậy sao ko bị nghẹn chết được?
Nói nữa? Nói nữa đại băng sơn ngươi có khi đem ta đông lạnh thành kem mất? Dù sao ta cũng vui vẻ rồi, không cần nói nữa. Nghĩ vậy, nàng giở ánh mắt du côn nhìn hắn rồi trả lời : “Nhiều lắm, nhưng ta không nhớ gì cả.”

” Thật sự là đáng tiếc, nếu như công chúa có thể nhớ kỹ, trẫm liền chuẩn bị chiều nay giá lâm Tiêu phòng điện cùng công chúa dùng bữa tối….” Sở Vân Phi ánh mắt mập mờ tà ác nói..

Cũng biết đem việc này ra hù dọa ta, xem như ngươi lợi hại ! Tát Vân la vội vàng im miệng lại. Chỉ thấy Sở Vân Phi gửi nàng một ánh mắt hàm ý cảnh cáo rồi vung ống tay áo đi về hướng khác.

Tát Vân la quay về Tiêu Phòng điện, đi xã giao mà cũng mệt chết vì thế nàng không để ý tới Tứ tứ ánh mắt có điều quái dị mà đi nghỉ ngơi luôn. Vốn hôm nay cũng trông mong có cơ hội náo nhiệt một phen, hậu cung nữ nhân rất bát quái, thâm hiểm, nàng lại chính là vì ngôi vị Đại Sở vương hậu mà đến, là dị quốc công chúa, những mỹ nhân này chẳng lẽ lại ngồi im ?? Liệu có phải thái độ của nàng làm đại băng sơn không yên lòng cho nên không cho người khác tới tiếp xúc? Tát Vân La một mực cho là rất kỳ quái, chính là ngồi chờ cả buổi mà không thấy có người đến bới lông tìm vết. Vì vậy, nàng nhàm chán tắm rửa, dùng bữa và tranh thủ tận dụng cơ hội rèn luyện thân thể mảnh mai. Cuối buổi, nàng đoan trang ngắm mình trong gương đồng, hơi hơi có điểm tiếc nuối, hoa nhan trắng hồng nhưng thiếu khí lực, nếu nói nàng vất vả sinh đẻ một lần có khi sẽ lại là thân thể đoản mệnh.

Thấy Tát Vân La bộ dáng chán nản, Tứ tứ đến búi tóc cho nàng rồi nhẹ giọng nói: “Đại vương vẫn còn ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, công chúa có muốn đi ra ngoài đi một chút?”

Hắn xử lý chính vụ thì có quan hệ với ta? Tát Vân La quay đầu nhìn Tứ tứ, hiểu câu nói đó phải có hàm ý. Tứ tứ hẳn là cho rằng nàng vì không thấy đại băng sơn nên nhàm chán như vậy?? Nhưng lấy cớ ra ngoài đi dạo một chút cũng là đề nghị không tệ, nhân tiện thăm dò tìm đường trốn chạy, lại cũng có thể tránh né nếu đại băng sơn tới, không cẩn thận lại bị hắn ăn mất. Dạo này hắn chỉ thỉnh thoảng ăn đậu hủ, nhưng ai biết được lúc nào hắn thay đổi tâm tình ?? Nghĩ vậy, Tát Vân La quay đầu nói: “Tốt, đi ra ngoài một chút, Tứ tứ đi cùng ta là được?” Nếu cả đội đội nhân mã mà cùng đi thì làm gì còn tâm tình ngắm phong cảnh nữa, nàng lại đặt tay lên vai Tứ Tứ nhu thuận hỏi tiếp: “Tứ Tứ tỷ tỷ, trong cung tường cao như vậy, ta làm sao có thể trốn được? Không cần nhiều người đi theo có được hay không?”

Tứ tứ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng, hai người đi ra chính điện.
Tiêu phòng điện chỉ là chính điện của Dực khôn cung, bên cạnh còn có hai thiên điện, một là Đại Sở hậu cung chiếm diện tích lớn nhất, một sẽ là nơi cư ngụ của Đại Sở vương hậu. Sở dĩ có quy mô lớn như vậy là nhờ đời thứ nhất Đại Sở vương hậu – Úc Nam Hà – người nổi danh trong lịch sử nữ tướng quân văn võ song toàn, cùng trượng phu đánh Đông dẹp Bắc làm nên Đại Sở giang sơn, nàng là người hiền tuệ minh lý, công đức lớn lao được thần dân yêu quý. Đại Sở Đại vương vì muốn lập Quốc hậu mà đặc biệt xây dựng Dực khôn cung. Cung điện không chỉ có nguy nga, rường cột chạm trổ, hơn nữa bởi vì Úc vương hậu thích nước, trong cung hồ nước cùng ngự hoa viên xen lẫn nhau rất hài hòa tinh tế. Lúc này đầu mùa hè, mặt hồ lá sen xanh biếc, bên hồ liễu rủ lả lướt, cảnh sắc cực kỳ sinh động. Lại có gió trời đêm phơ phất, nhàn nhạt đưa tới mùi hương nhẹ khiến người khác thần khí sảng khoái cực kỳ thoải mái, Tát Vân La thích ý bước chậm tới chỗ liễu rủ, say mê nhìn cảnh sắc mà không muốn trở lại.

Tứ tứ nhìn bộ mặt hưởng thụ của Tát Vân La lo lắng cho thân thể nàng yếu đuối, mấy ngày nay lại tựa hồ rất mỏi mệt, vì vậy ở phía sau Tát Vân La nhẹ giọng hỏi: “Công chúa, trời đã tối, có muốn trở về?”

“Khó được thư thái như vậy.” Tát Vân La tay nắm cành liễu mảnh, cười trả lời. Nước hồ trong veo, dáng người nàng thon dài thướt tha hòa cùng hoa và cây cảnh nghiễm nhiên vẽ ra một bức thị nữ đồ. Thấy vậy, Tứ tứ đành nói: ” Để nô tỳ đi lấy áo choàng cho công chúa.”

Nhìn theo bóng lưng Tứ tứ dần biến mất, Tát Vân La tâm tình sung sướng tiếp tục hướng lâm đình đi tới. Một ngọn gió đêm khẽ thổi qua mang theo mùi hoa khá nồng từ xa, Tát Vân La bỗng nhiên cảm giác được trong lồng ngực một hồi quay cuồng, tựa hồ muốn nôn mửa, nàng vội vàng hít vào một hơi, bước đến ngồi cạnh một gốc cây liễu. Khoảng cách đến lâm đình chỉ có vài chục bước, Tát Vân La cảm giác một bước đi cũng hết sức khó khăn, miễn cưỡng khom lưng dựa vào hòn địa non nôn khan một trận.

“Công chúa điện hạ? ! » Một thanh âm nam tử truyền đến có điều nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại hóa ra chính là thần y họ Tiên Vu, Tát Vân La cực lực nhịn sự khó chịu, miễn cưỡng cười nói: « Tiên Vu thần y!”

“Công chúa điện hạ làm sao vậy?” Trước mặt Tiên Vu Thanh Vân chính là đại Hạ công chúa, Đại Sở vương hậu tương lai, đôi mắt trong suốt, khuôn mặt mỹ lệ, nàng mảnh mai nhu nhược, mái tóc đen như mây, thân hình kiều mỵ…Có điều nhìn kỹ một chút, giai nhân đối diện hơi run nhè nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ thân thể không khỏe.

Không nói gì, họ Tiên Vu Thanh Vân tiến lên một bước, đưa tay chụp lấy cổ tay Tát Vân La: ” Để tại hạ chuẩn bệnh cho công chúa điện hạ!”

“Không cần!”Tát Vân La cả kinh rút tay về, nhưng Tiên Vu Thanh Vân vẫn cầm lấy tay nàng, cười cười nói: “Công chúa điện hạ không cần giấu bệnh, thầy thuốc đại ái vô cương, tại hạ là có tình yêu đối với nhân loại …”

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tát Vân La rồi lui ra phía sau một bước, cúi người cười thi lễ: “Chúc mừng công chúa điện hạ!”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s