RSS

Chương 7 : Hiểu nhau.

04 Jun

Edit : Việt-Hà

Trên đường đến nhà Tiểu Nhã, ta ở trong xe không nói một tiếng, bị vấn đề làm phức tạp chính là cảm giác từ lâu ta muốn có nhưng đều không được nếm thử qua, khi đó ta chỉ muốn chôn chính mình trong loại cảm giác này, kỳ quái là lúc này ta lại cảm thấy thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc? Ta nghĩ rằng nhất định là ta lầm rồi, cho đến bây giờ ta chưa biết hạnh phúc là gì, bởi vì tại khoảnh khắc ta sắp sửa hiểu được hạnh phúc thì hạnh phúc cứ như vậy, tàn khốc rời bỏ ta,cho nên đến tận bây giờ ta chưa từng nhận thức qua loại cảm giác này.

Sau khi đến nhà Tiểu Nhã, mở cửa cho chúng ta là một cô gái, tuổi xấp xỉ ca ca nàng, có lẽ là bạn gái của hắn, ngay lúc đó ta cảm thấy như vậy. Lúc đầu ta đã cho rằng, hôm nay ta có thể gặp được bố mẹ Tiểu Nhã, nhưng trong phòng khách ngoại trừ cô gái vừa tiến vào cùng chúng ta thì không còn ai cả, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của ta, Tiểu Nhã không chờ ta hỏi liền giải thích : “Kỳ thật cha mẹ sau khi sinh ta không lâu liền xảy ra biến cố song song qua đời, ta vẫn đều được ca ca chiếu cố. Ngươi không phải cảm thấy ta thực đáng thương.” Nói xong ta thấy trong mắt Tiểu Nhã mờ hồ có chút lệ quang.

“Chỉ cần chính mình không thấy mình đáng thương, sẽ thấy khoái hoạt, thật lâu .. thật lâu trước kia, cha mẹ ta cũng đã ra đi, mà  hiện tại ta lại có ba ba, ta cũng không cảm thấy mình đáng thương, cho nên hiện tại ta đều rất vui vẻ.” Ta thật tâm nói.

“Hóa ra ngươi cùng ta giống nhau!” Tiểu Nhã nói xong bổ nhào vào trong lòng ta, ôm ta khóc.

“Tiểu Nhã đừng khóc, chúng ta không nên rơi lệ, điều đó đối với nội tâm mà nói, tương đương ta đã bại trận. Chúng ta không thể để cho nước mắt chứng minh là tâm ta thật đáng buồn. Bất luận hoàn cảnh như thế nào, dù sao chúng ta vẫn phải sống tiếp, phải biến dũng cảm thành chết lặng.” Ta vừa giúp nàng lau nước mắt vừa nói.

“Ngươi nói có ý gì a? Ta nghe không hiểu lắm.” Nàng ngây ngốc nhìn ta hỏi.

“Sau khi lớn lên ngươi sẽ hiểu được.”

“Nhưng tại sao hiện tại ngươi lại hiểu được?” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn.

“Bởi vì ta lớn hơn ngươi a.” Ta đột nhiên nhớ đến tuổi của ta trong hồ sơ so với Tiểu Nhã lớn hơn một chút.

“Chẳng qua chỉ là một tuổi thôi sao!” Nàng giống như không quá cam tâm.

“Có khi trong nháy mắt sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, huống chi là một năm.” Ta cảm thán nói. Đúng vậy, lúc trước chính là trong một đêm ta liền trở thành cô nhi. Trưởng thành không phải ở chỗ tuổi lớn hay nhỏ mà là tâm có già đi hay không.

“Tốt lắm,mọi người không cần tiếp nữa, mau uống nước ăn hoa quả đi, Tiểu Vũ tại sao cũng đứng ngây ngốc ở đấy, chẳng lẽ cảm thấy hứng thú với câu truyện phiếm của tiểu nữ sinh sao?”

“Biểu tỷ ngươi đừng trêu đùa ta.” Nói xong chúng ta đều ngồi vây quanh trước bàn.

“Ta là biểu tỷ của hai người họ, ta thỉnh thoảng đến trông nom, Tiểu Nhã còn nhỏ, Tiểu Vũ cũng là nam tử còn trẻ, ta và cha me không yên tâm lắm.” Nói xong nàng đưa cho ta một quả quýt, cuối cùng còn bổ sung một câu : “Ta gọi là Giang Lam, nếu ngươi nguyện ý, có thể gọi ta là Lam tỷ.”

“Ta gọi là Lâm Tĩnh, ba ba vẫn thường gọi là Tĩnh Nhi.” Để đáp lễ ta cũng giới thiệu tên mình.

“Ngươi gọi là Lâm Tĩnh? Ngươi họ Lâm?” ca ca của Tiểu Nhã đột nhiên thất thanh hỏi.

“Ngại quá, thanh âm của ta hơi lớn. Ngươi thật sự gọi là Lâm Tĩnh sao?” Hắn nặng nề ngồi xuống.

Ta đột nhiên nhớ tới một người, chính là người biết tên của ta, hắn có thể hay không chính là người ở trước mắt này, khi đó không thấy rõ mặt, cho nên tất cả đều có khả năng. Vì thế, ta thử trả lời thăm dò lại một lần.

“Đúng vậy, ta gọi là Lâm Tĩnh, Lâm có nghĩa là rừng rậm, Tĩnh là im lặng, cái này có gì không đúng sao?”

“Không có gì không đúng, chính là ta có một bằng hữu cũng gọi là Lâm Tĩnh, nàng nói đây là tên thật của nàng, cho nên …, cho nên trong lúc nhất thời ta còn nghĩ rằng thế giới này thật nhỏ!” Hắn giải thích, tuy rằng nói được lưu loát như vậy, nhưng lại cho ta một loại cảm giác phi thường chân thật, không trùng hợp như vậy chứ, hắn thực sự có một người bằng hữu tên Lâm  Tĩnh sao, ta nghĩ ngoại trừ hắn ra không ai có thể biết được.

“Nguyên lại là như vậy.” Ta tỏ vẻ cũng nhận thức.

“Tiểu Nhã thường xuyên nhắc đến ngươi.” Hắn đột nhiên đổi đề tài.

“Phải không? Nàng nói những gì?” Ta tùy tiện hỏi.

“Nói ngươi không thường cùng người khác nói chuyện, cũng không thích người khác đến gần, luôn trốn tránh trong thế giới của chính mình”. Hắn dùng cái từ “trốn”, không biết hắn vì cái gì lại nói như vậy, ta cảm thấy hình như hắn có mục đích gì đấy.

“Ta không quá thích nói chuyện.” Ta lẳng lặng trả lời.

“Nhưng ngươi nguyện ý cùng Tiểu Nhã nói chuyện, không phải sao?” Hắn bước một bước lại gần.

“Đó là bởi vì bình thường đều là Tiểu Nhã tự mình nói chuyện, nàng không bức bách ta phải nghe, cũng không bắt buộc ta phải trả lời.” Ta không thể không tiếp chiêu.

“Tiểu Nhã nói ngươi không quá thích ánh mặt trời.” Hắn rốt cuộc cũng giấu đầu lòi đuôi.

“Không, ta rất thích ánh mặt trời, chính là không thích đứng dưới ánh mặt trời. Ta sợ làn da của ta bị đen vì phơi nắng.” Ta chọn một cái đáp án ăn khớp nhất với tư tưởng một cô gái.

“Đúng vậy, một cô gái bình thường cũng không thích phơi nắng nhiều quá, sợ làn da của mình biến thành đen.” Hắn dừng lại ở đấy làm cho ta nghi hoặc, không biết hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s