RSS

Chương 82

15 Jun
Edit : Vinci
“…” Sở Vân Phi nhất thời không biết nói gì, bèn với tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Nếu như nói trẫm thành công, Đại vương như thế nào?” Tát Vân La mỉm cười: “Trẫm nghĩ tự mình diệt Đại Ngụy, cho nên, khi trẫm nói Đại vương xuất binh, trẫm ra tướng, chính là ám chỉ đích thân trẫm ra trận, Đại vương nghĩ như thế nào?”

“Ngươi? !”Sở Vân Phi không khỏi ngẩn ra, tiểu yêu nữ bày mưu nghĩ kế – năng lực này nổi danh thiên hạ, nếu như nàng tự thân xuất trận, nói không chừng Giang Châu chỉ trong vòng một tháng có thể mất thành..Nghĩ vậy, Sở Vân Phi có vẻ cảnh giác hỏi: “Mới vừa rồi bệ hạ không phải nói cũng coi như đánh cuộc, bệ hạ muốn đánh cuộc cái gì?”

“Nếu là trẫm đánh cuộc thắng, thỉnh Đại vương đem sáu quận nam bộ quy về Đại Đường, ngoài ra còn trả về cho trẫm một người nữa…”Tát Vân La mỉm cười yếu ớt.

Yêu nữ muốn đổi Giang Châu lấy sáu quận cùng Lệ phi? Sở Vân Phi có chút ngoài ý muốn nhìn nàng.

“Lục quận là nguyên là Đại Hạ quốc thổ, có một số gia quyến của dân chúng ở nơi này, hiện tại cốt nhục chia lìa, trẫm không đành lòng, ngoài ra Lệ phi đối với trẫm trọng yếu phi thường, trẫm không thể không đánh cuộc.”

Sở Vân Phi mục quang chợt lóe, lập tức hỏi: “Nếu như bệ hạ thua? “

“Đã là đánh cuộc, điều kiện tự nhiên do Đại vương đưa ra. Nếu như trẫm thua, Đại vương nghĩ như thế nào?” Tát Vân La nhìn Sở Vân Phi, trực tiếp hỏi.

Sở Vân Phi hơi suy nghĩ một chút, quay đầu lại phân phó nữ quan lấy giấy bút, dưới ánh đèn viết một nhóm tự, ánh mắt thâm lãnh nhìn chăm chú Tát Vân La: “Điều kiện của trẫm ở chỗ này, thỉnh bệ hạ xem qua.”

Tát Vân La tiếp nhận trang giấy. Vừa nhìn qua chợt không khỏi ngẩn người, lại ngẩng đầu thăm dò vẻ mặt của đại băng sơn, mơ hồ có chút không được tự nhiên, cúi đầu suy nghĩ rồi nói : “Được! Trẫm đáp ứng!”

Nghe vậy, Sở Vân Phi nhếch môi cười nói: “Quân tử nhất ngôn!”

“Tứ mã nan truy!” Tát Vân La mặt vẫn không biểu lộ tâm trạng tiếp lời.

“Bệ hạ thật sự là sảng khoái!” Sở Vân Phi vươn tới bắt tay Tát Vân la, đôi bên nhìn nhau cười đầy thâm ý.

Hai ngày sau, Sở Vân Phi quay lại Đại Sở, Đại Tề Hiền vương Lý Chính cũng dựa thương nghị với Đại Đường mà quay về chuẩn bị. Chỉ có dự vương Tây Môn Thiên Thu nói hắn rảnh rỗi, muốn ở Trường An đợi xem ân khoa.

Thời gian sau đó, Tát Vân La đều đặn thiết triều, xử lý chính vụ, còn lại chú trọng nghiên cứu tình hình Giang Châu, huấn luyện tân binh cùng làm công tác chuẩn bị đợi ngày xuất chinh Đại Ngụy. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, nàng vì bồi dưỡng một nhóm kỵ binh có kỹ năng đặc thù cho nên đã sắp xếp tại vùng thảo nguyên ngoài thành Trường An thiết lập hai vùng cấm quân sự, bốn phía do Hổ Bí vệ bảo vệ, cùng với chỉ định Mộ Dung Thanh Diệp có trách nhiệm nghiên cứu chế tạo vũ khí mới.

Một sáng mùa hè mát mẻ, Tát Vân la một thân nam trang cùng thượng tướng quân Tử Sơ phi ngựa đến quân doanh nghiệm thu quá trình hai tháng huấn luyện. Cùng đi còn có một đội kỵ binh gần ba mươi người, ai nấy đều dũng mãnh một mạch ngựa phi như gió. Liếc nhìn đội kỵ binh đi theo, Tát Vân La ánh mắt tán thưởng, nếu đội ngũ trong quân doanh ai nấy đều như vậy, tin tưởng rằng Đại Đường kỵ binh chắc chắn còn hơn Đại Sở, thậm chí thiên hạ vô địch.
Đối với chuyện huấn luyện, Tử Sơ lúc đầu nửa tin nửa ngờ ở kinh nghiệm của nữ đế, không ngờ dựa theo phương thức huấn luyện của nàng, hiệu quả đúng là kinh người. Kỳ thật, phương thức huấn luyện gần như cố chấp, một mực tập luyện, vô luận mặt trời chói chang hay mưa to giàn giụa, đội ngũ chỉ có thể đơn giản và kiên trì tiếp tục; phải nghe lệnh chuyển hướng, tùy lệnh khởi động, nghe trống tiến công, nhanh chóng thành thục các động tác được yêu cầu đến mức trở thành bản năng.

Doanh trại nổi bật trên nền bình nguyên xanh mướt, trên đỉnh có Hoàng Long kỳ hiên ngang tung bay theo gió. Canh giữ ở trước cửa là mười mấy quân sĩ, thấy kỵ binh tới liền rất nhanh chóng chia nhau sang hai bên, lui về phía sau nửa bước, động tác cũng nhất tề hợp quy tắc cho thấy Tử Sơ thật là có chút năng lực. Vừa đi vào đại doanh, Tát Vân la chợt nghe được phía trước truyền đến tiếng vó ngựa giống như tiếng sấm liên tục. Giờ huấn luyện của kỵ binh tới, chỉ thấy quần mã dàn hàng thẳng tắp, khí thế dị thường kinh người, binh sĩ quơ trường đao, tiếng hô hào cùng phảng phất tiếng trống trận như búa tạ giã lên đất, như gió to, sóng lớn, kinh sợ nhân tâm. Quan sát đám ngựa theo khẩu lệnh quanh co bày trận, Tát Vân La đạm cười gật đầu. Kế đó, nàng tiếp tục lên ngựa phi vào sâu trong doanh trại. Lớp đội ngũ thứ hai đang dựa theo khẩu lệnh luyện tập lên xuống ngựa cùng phóng tên. Dưới mặt trời chói chang, những nhân quân này sắp hàng, đội ngũ rất có quy tắc, đối với khẩu lệnh cũng rất là phục tùng, hơn nữa huấn luyện thật cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng trạng thái tinh thần ai nấy đều vô cùng tốt, tập trung cao độ, ý chí sục sôi. Quân sĩ đầu lĩnh quát to một tiếng, mọi người cùng tốc độ cùng tư thế nhảy lên ngựa. “Thượng tiễn”, ai nấy nhanh chóng nạp tên….
Tát Vân La đứng bên nhìn mà không quấy rầy quá trình luyện tập. Nàng hiểu rất rõ, chỉ có tướng sĩ nhất tâm, chỉ cần ý chí chiến đấu, đội ngũ sẽ có sức mạnh lớn, nhất định có thể gánh vác phát hưng Đại Đường.

Sau đó, đoàn ba mươi kỵ mã lại tiếp tục lao nhanh đến vùng chế tạo vũ khí. Tới ngoài cửa, Tát Vân La an bài những người khác đợi, chỉ trực tiếp cùng Tử Sơ đi vào. Bởi vì công tác nghiên cứu chế tạo là bí mật tiến hành, cho nên lựa chọn khu đồi núi có tính chất bí mật, hoàn cảnh so sánh với doanh trại kỵ binh thì tốt hơn, nhiều cây cối, có nước ngọt, thời tiết cũng không quá nóng bức, đứng ở chỗ cao gió thổi lại thậm chí cảm thấy có chút tiêu sái.

Phó tướng sau khi hành lễ, bèn dẫn Tát Vân La cùng Tử Sơ đi về phía Mộ Dung Thanh Diệp đang làm việc. Đang đi, phía trước chợt có một thanh âm “Uỳnh” thật lớn vang tới, thậm chí khiến trong bụi cây chim cỏ sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn. Tử Sơ cả kinh, vội vàng phòng hộ Tát Vân La, đem nàng vào trong lòng thuận thế nhảy tránh ra xa, động tác như mây trôi nước chảy, đảm bảo sự an toàn của nàng. Kế đó, phía sau núi lại truyền tới một hồi hoan hô thán phục, Tử Sơ lúc này phát hiện an toàn, định kéo tay Tát Vân La đi tới, chợt nghĩ có chút ngại ngùng, chỉ thấy nữ đế cười cảm kích: “Đa tạ thượng tướng quân bảo hộ.” Tử Sơ không đáp lời, tim hơi loạn nhịp, cúi đầu đi tiếp. .

Tại vùng trũng phía trước là ra một cái hố to giống như mặt đất bị nứt toạc ra, mấy tướng lãnh đang đứng vây quanh nghị luận. Mộ Dung Thanh Diệp chính là đang ở đây làm thử nghiệm thuốc nổ! Vũ khí này tính sát thương lớn, ở thời này tự nhiên sẽ coi như thiên hạ vô địch nhưng cũng là trí mạng. Lần này, Tát Vân La cho bí mật thực nghiệm cùng ra rất nhiều quân lệnh nghiêm ngặt với thuốc nổ, tự nhiên chính là vì nguyên nhân này. Hiển nhiên, Mộ Dung Thanh Diệp cùng đồng nghiệp cũng không nghĩ uy lực của nó lớn đến thế, cho nên khi thử nghiệm không đứng đủ xa, bị đất đá bay tới đầy người. Tát Vân La nhíu nhíu mày, nàng từng luôn dặn dò phải bảo đảm khoảng cách an toàn, xem ra Mộ Dung Thanh Diệp chưa hoàn toàn để tâm lời nói của nàng.
Tát Vân La nhìn cái hố to trên mặt đất, đối với bọn người Mộ Dung Thanh Diệp tới hành lễ, gật đầu khen ngợi: “Không nghĩ tới thực nghiệm thành công nhanh như vậy…”

“Tạ bệ hạ khích lệ, bất quá vi thần cho rằng còn chưa thực sự thành công, bởi vì bệ hạ đề ra nguyên vật liệu rất khó tìm, số lượng có hạn, vì thế ta đang thực nghiệm vật liệu thay thế ..” Mộ Dung Thanh Diệp nghiêm túc đem từng việc hồi báo.

Đích thật là thiên tài, hắn vốn trầm mặc ít nói, tuổi còn trẻ, đối với các vấn đề kỹ thuật, hắn học một suy ra ba, nếu không, chỉ với ý nghĩ của nàng cũng không thể nhanh như thế mà biến thành thực tế. Tát Vân La thầm bội phục hắn, đồng thời dành thời gian trao đổi kinh nghiệm và ý kiến của nàng, kế đó không tiếp tục quấy rầy mà nhanh chóng cáo từ.

Đoàn kỵ binh hoàn thành nhiệm vụ trở về thành, đi tới gần cửa nam liền gặp Tây Môn Thiên Thu một thân màu xanh cẩm y, phe phẩy ngọc phiến, nụ cười híp mắt đang cùng một người hầu dắt theo bạch mã đi bộ. Thấy Tát Vân La, hắn hơi hơi nhíu mi, có chút bất mãn nói: “Bệ hạ có nhã hứng đi phi ngựa mà không gọi Bổn vương một tiếng.”

Tát Vân La bất đắc dĩ nhảy xuống ngựa, nhìn hắn cười nói: “Vương gia hôm nay như thế nào lại có hăng hái ra đây?”

“Bổn vương nghe nói bệ hạ ra khỏi thành , cho nên vội vàng chuẩn bị ngựa, ai ngờ đi tới cửa thành mà cũng không thấy bóng dáng bệ hạ nên đành chờ ở nơi này.” Tây Môn Thiên Thu giống như ai oán nói, kế đó khẽ nheo mắt, đưa tay lên tóc Tát Vân La, từ trên đó lấy ra một nhánh cỏ. “Bệ hạ là đi nơi nào?.”

Biết Tây Môn yêu nghiệt giống như hồ ly, thời gian qua hắn ở lại lâu như vậy, hiển nhiên là có khả năng hắn biết, có điều, dù là hắn biết cũng không thể dễ dàng thừa nhận, Tát Vân La cười nói: “Chỉ là ra ngoài chút mà thôi.”

Hai người sóng vai cùng đi, Tây Môn Thiên Thu phe phẩy ngọc phiến, nhẹ giọng: ” Bổn vương phát hiện thời gian này, bộ binh chính là thu mua lương thảo với số lượng lớn! Ta cùng bệ hạ từng kề vai chiến đấu, cũng coi như cùng chung hoạn nạn, như thế nào, hôm nay có việc, bệ hạ lại giấu diếm không muốn Bổn vương biết?”

Tát Vân La suy nghĩ một chút, liền cười nói: “Chuyện này có nói ra, Vương gia khả năng cũng không có hứng thú, chỉ là trẫm cùng người nào đó đánh cuộc thôi.”

“Sao?” Tây Môn Thiên Thu bỗng nhiên dừng bước, đánh cuộc? Cùng ai? Sao lại tránh né hắn ??…

“Công đoạt Giang Châu, hạ bệ Hoa Dương, để hắn không thể áp bức dân chúng.”

Tiểu Tam đúng là muốn đại sự lớn như vậy?? Tây môn thiên thu nhất thời trong lòng có chút cô đơn, chậm rãi đi theo. Nàng từ ngày đăng cơ tới nay đều rất bận rộn, hắn dụng tâm ở lại Trường An mà muốn gặp cũng rất khó…

Tát Vân La có chút nghi hoặc nhìn Tây Môn Thiên Thu. Kỳ quái, hắn như thế nào tâm tình lại xuống dốc như vậy???Liệu có phải vì nàng bận rộn nên lạnh nhạt hắn, đường đường là Dự vương cảm giác không được coi trọng??? Suy nghĩ một chút, lại nhìn sắc trời, Tát Vân La nở nụ cười: “Hôm nay Vương gia có thể có thời gian cùng trẫm dùng bữa trưa không? Nếu rãnh rỗi, trẫm mời khách!”

Tây Môn Thiên Thu không nghĩ tới mỹ nhân hôm nay cư nhiên chủ động, hắn cười rạng rỡ nói: “Không biết bệ hạ chuẩn bị ở nơi nào?”

Tát Vân La khẽ mỉm cười dẫn đoàn người tới một nhà tửu lâu trong phố. Nơi này mới xây, kiến trúc hai tầng rất giản lược nhưng thanh nhã, lấy tên là Nhà Trắng – tửu lâu. Không giống các tửu lâu vốn tồn tại trong thành Trường An, nơi này từ trang hoàng, bài biện đến phương thức kinh doanh đều có chút bất đồng. Nghe nói có vài lần bệ hạ đại yến khách quý ở gần con sông nhỏ gần đây, cho nên tưu lâu từ sau khi khai trương, khách khứa cũng khá đông, trở thành nơi ngắm cảnh khúc giang trì nổi tiếng.

Tát Vân La nhìn tòa nhà trắng có chút cười thầm. Nguyệt vũ các và tòa tửu lâu này do nàng an bài, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tới. Dù đã từ tay tiểu thụ hung ác mà quốc khố cũng không đến nỗi trống rỗng, chỉ là quân phí, bổng lộc cho quan viên các nơi đều cần vô số chi tiêu. Trường An là đô thành Đại Đường, có rất nhiều nhà cao cửa rộng, sĩ tộc phong lưu, tửu lâu xa hoa phong nhã vốn dĩ không đủ, Tát Vân La âm thầm suy tính, cảm giác có thể cố tình tiến vào thị trường này, vì vậy cùng Tử Sơ phái Nguyệt Vũ các bắt tay vào làm, thứ nhất có thể thu thập tin tình báo, thứ nhì có thể gây dựng tài nguyên.

Lúc này là giữa trưa, trước cửa nhà Trắng đã sớm chật kín xe ngựa, người đến người đi không ngớt. Phục vụ của tửu lâu vừa thấy Tát Vân la bèn nhanh chóng dẫn đoàn người lên tầng thượng, xuyên qua quán rộn ràng nhốn nháo, cuối cùng đi tới một gian phòng trên tường có tấm ván gỗ viết “Yên Thủy mông” ba chữ. Trong phòng cực kỳ trống trải, thoáng đãng, có thể nhìn thấy những vệt nước gợn nhẹ theo gió ở khúc giang trì, rèm lụa mỏng theo gió dập dờn, phong cách tao nhã. Bàn ghế cùng đệm cho khách ngồi trong phòng thuần sắc trắng, ở một trong mấy ghế có một nam tử trẻ đang thản nhiên tự đắc ẩm trà, xem ra đã ngồi ở đấy được một hồi .

Nghe tiếng bước chân, nam tử quay đầu nhìn lại, vội vàng hướng Tát Vân La thi lễ: “Bệ…”

“Lĩnh mai chớ làm đa lễ!” Tát Vân La đưa tay cười nói: “Xuất môn tại ngoại, những tiết lễ rườm rà này có thể miễn.”

“Tạ chủ tử.” Nguyên lai đây chính là nữ tử, là trấn thủ vùng núi – Đại Đường nữ tướng Bành Lĩnh Mai! Bởi vì ân khoa có nữ khoa, cho nên Tát Vân La đặc biệt triệu hồi Bành Lĩnh Mai về làm giám khảo, hôm nay ước hẹn tại Nhà Trắng gặp mặt.

Bành Lĩnh Mai thấy bệ hạ cùng Dự vương gia cùng nhau đi vào hơi có chút ngoài ý muốn. Tại Hào châu đánh một trận, Vương gia bên cạnh bệ hạ không rời nửa bước, lúc đó cách đây mấy tháng, không nghĩ tới gặp lại vẫn thế. Hắn đã là nhiếp chính vương, tự nhiên nên sống ở đất đai của hắn, tại sao cùng bệ hạ có đôi có cặp xuất nhập… Chẳng lẽ là…Bành Lĩnh Mai nhất thời cảm giác được có chút không được tự nhiên, vì vậy liền không nói thêm gì nữa.

Tây Môn Thiên Thu không nghĩ tới Tam Tam còn ước hẹn người khác, còn tưởng rằng nàng biết hắn trong lòng buồn bực nên đặc biệt an ủi, nhất thời trong lòng cũng có một ít khó nói năng.

Tát Vân La chỉ nhiệt tình mời hai người cùng ngồi xuống, sau đó cười nói: “Hôm nay ở cửa thành tao ngộ Dự vương gia, nghĩ đến từng có gặp mặt, Lĩnh Mai cũng nhớ chứ?”

Bành lĩnh mai chỉ cười đáp ứng, hàn huyên xã giao vài câu, không khí nhất thời có chút nặng nề. Đúng lúc đó, ngoài cửa có một công tử nhanh nhẹn đi tới, bộ dáng có chút tiêu sái, có chút phong lưu, vui vẻ cười nói: “Khách quý đến, tại hạ đặc biệt tới kính chén rượu.”

Người này chính là “chuyên gia” đối ngoại của Nguyệt Vũ các, chưởng quỹ Công Tôn tam nương. Nàng vốn xuất thân đại gia, nhưng sau đó gia đình gặp biến, bất đắc dĩ lưu thanh lâu, nhưng nàng không giống những nữ tử nhu nhược thông thường, ngược lại toàn thân lộ ra luồng anh khí, dựa vào sự thông minh của bản thân mà có thể khiến toàn bộ thanh lâu, từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé đều xoay quanh nàng. Lúc ngày thường, nàng yêu thích cải nam trang, không son phấn, tay đều cầm quạt, nữ nhi nhìn thấy đều xôn xao ong bướm. Sau này, Tử Sơ trong lúc vô tình gặp được, nàng trở thành trợ thủ đắc lực ở Nguyệt Vũ các.

Tát Vân La gặp được nữ tử như vậy, có chút cao hứng mời nàng cùng ngồi. Công Tôn tam nương hào sảng, có khả năng khơi gợi câu chuyện, vì vậy nhất thời mấy người cùng vui vẻ đàm đạo. Tát Vân La len lén nhìn ba nam trang nữ tử, lại nhìn diện mạo tuấn mỹ như nữ tử – nam tử, không khỏi thực sự mắc cười.

Sau khi Công tôn tam nương rời đi, Tát Vân La liền cùng Bành Lĩnh Mai nói chuyện về tình hình quân chính vùng núi. Bành Lĩnh Mai nhắc tới đề tài yêu thích, tinh thần phấn chấn nói: “Chủ tử thật sự là mưu kế cao, lần trước ở bữa tiệc bất quá nói ra câu ‘rượu tuyền’, hiện tại người sống trên núi sản xuất rượu cũng không đủ bán, luôn luôn có thương nhân chờ mua, cuộc sống của dân chúng bởi vậy được cải thiện. Trong núi – thôn dân đều nói là nhờ hồng phúc của chủ tử!”

Tát Vân La lập tức hỏi: “Rượu không đủ bán, Lĩnh Mai có biện pháp khác?”

Bành lĩnh mai có chút kinh ngạc nhìn Tát Vân La, không khỏi cả kinh kêu lên: “Tâm tư Lĩnh mai về điểm này chủ tử nói trúng rồi. Lĩnh Mai đã an bài khai trương hai nhà xưởng, quan dân hợp doanh, dùng trợ cấp của chủ tử để mở rộng quy mô, chỉ không bao lâu nữa, khu vùng núi sẽ trở thành nơi sản sinh rượu ngon cho Đại Đường .”

“Như vậy chưa đủ, Lĩnh Mai còn nên dành người mở rộng gieo trồng hoa quả,” Tát Vân La mỉm cười nói: “Sang năm, nhóm hoa quả đầu tiên được thu hoạch, ta có thể chế biến loại rượu mới, rượu trái cây là tài nguyên rất tốt. Hơn nữa, để sản xuất rượu trái cây, ta có thêm nguồn việc cho lao động, nên chọn những nữ tử khéo tay để thao tác. “

Bành lĩnh mai gật đầu nói: “Trong núi – nữ tử phần lớn thuần phác , chuyện này tự nhiên không có vấn đề.”

“Các nàng có chuyện làm, bản thân các nàng có thể kiếm lấy một ít ngân lượng, ở nhà, địa vị kinh tế tự nhiên cao lên, vị trí của nữ nhân sẽ được đề cao, ý của ta chính là muốn thiết lập một khu vực đặc biệt, đi đầu mở rộng nam nữ ngang hàng.”

“Thật sự? !” Bành Lĩnh Mai ánh mắt bừng sáng.

Tát Vân La gật đầu nói: “Nam canh nữ chức, vợ chồng ân ái, hy vọng tương lai không xa có thể thấy nữ tử cùng nam tử bình đẳng, có thể sống độc lập. “

Tam Tam lại có ý nghĩ như vậy? Tây Môn Thiên Thu lần đầu nghe nàng phát biểu, nhất thời có chút kinh ngạc. Cảm giác được ánh mắc của hắn, Tát Vân La cười một tiếng cất giọng hỏi: “Như thế nào? Vương gia có cảm giác được tại hạ quá mức bừa bãi? Không nên có ý nghĩ như vậy?”

Tây Môn Thiên Thu nhất thời suy nghĩ, từ xưa đến nay chưa từng có nữ tử như nàng trên đời. Nhìn hai nử tữ thoả thuê mãn nguyện bàn chuyện, Tây Môn Thiên Thu hốt nhiên có ảo giác giống như giờ này khắc này, trong phòng này, căn bản không phải nam nữ ngang hàng, mà là hoàn toàn lật đổ lẽ thường, nam ti nữ tôn. Một người thành lập Đại Đường, có được Đại Đường thiên hạ – một đời nữ đế, một vị là người lập chiến công nổi tiếng thiên hạ – một đời nữ tướng quân, trái lại hắn là một vương gia cả ngày chơi bời lêu lổng, trước mặt các nàng trở nên không có phân lượng!

Đương nhiên, cùng cảm giác với Tây Môn Thiên Thu, còn có một người tâm tình đã gần như phát điên. Đó chính là người bị Mỗ Tam hoàn toàn bỏ qua, thậm chí hoàn toàn coi thường – Đại Sở Đại vương Sở Vân Phi.

Chương 83 (1) – (chưa đủ.)

Từ hôm đó trở lại Triêu Ca, Sở Vân Phi nhanh chóng xử lý những chính vụ trọng yếu, còn lại vội vàng chạy tới Giang Châu thành tuyến.

Bởi vì cùng tiểu yêu nữ đánh cuộc là trong một tháng, cho nên Sở Vân Phi dự liệu nàng cũng sẽ rất nhanh tới Giang Châu đại doanh.

Chỉ là đợi chờ ròng rã bao ngày mà không thấy nàng xuất hiện, càng không nghe nói có động tĩnh xuất binh. Đợi chờ mất kiên nhẫn, Sở Vân Phi bèn gửi tới Trường An – Đại Đường nữ đế một phong thơ hỏi khi nào động thân.

Tin tức trở về, là tín hàm do Đại Đường nữ đế thiếp thân nữ quan viết thay, vỏn vẹn chỉ mấy chữ : an tâm chớ vội.

Đánh cuộc là tính một tháng, thời gian chưa tới, Sở Vân Phi mặc dù vừa tức vừa vội nhưng cũng không thể làm gì, chỉ buồn bực tiếp tục chờ đợi, trong lòng cũng vạn phần không giải thích được, tiểu yêu nữ cùng hắn đánh cuộc lấy hạn định một tháng, nàng vì sao kéo dài nhất định không hiện thân? Đại Sở thiết kỵ vây thành hai tháng mà không tìm được phương pháp phá thành, tiểu yêu nữ lại có năng lực thành công trong thời gian ngắn hạn là chỉ có ba mươi ngày. Đã chờ qua mười ngày, còn lại hai mươi ngày nữa mà nàng vẫn không có động tĩnh, thật đúng là làm cho người ta khó suy nghĩ, không lẽ nàng hối hận về sự đánh cuộc??

Lại trải qua mấy ngày, Sở Vân Phi đợi không nổi, vì vậy lại phát ra đệ nhị phong thư thúc giục Đại Đường nữ đế “Khởi giá”.

Trong hoàng cung đại điện, Tát Vân La đang cùng Tử Sơ và Mộ Dung Thanh Diệp bàn chuyện xuất binh thì Khổng Nhị bẩm báo có thư tới. Tín hàm này trông như một cái hộp, có gấm vóc bao quanh, thoạt nhìn giống như lễ vật. Đồ được đưa tới ngự án, Tát Vân La trực tiếp mở ra, chỉ là sau khi mở, đứng ở phía sau nàng – Bạc Cơ tức thì phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Hiện ra trước mắt Tát Vân La chính là một chiếc lồng sắt, bên trong nhốt một chú chuột bạch. Ngoài lồng sắt ra, cũng không có thư từ gì khác, rõ ràng là đại băng sơn có ý nói nàng nhát như con chuột, không nghĩ tới hắn gần đây cũng có khả năng hài hước như vậy.

Tát Vân La mỉm cười đối với người mang tin tức nói: “Trở về bẩm báo Đại vương, trẫm từ nay đi thu thập bọn chuột nhắt, Đại vương yên tâm .”

Mấy ngày sau, đáp lại sự mỏi mòn chờ đợi của Sở Vân Phi, Đại Đường nữ đế Tát Vân La rút cuộc đã tới nhưng chỉ đem ít ỏi mấy trăm kỵ mã. Vào lúc tới Đại Sở quân doanh, khoảng cách thời gian đến hạn đánh cuộc chỉ còn lại mười sáu ngày.

Nhìn thấy cờ xí Đại Đường, Sở Vân Phi lập tức truyền lệnh mở rộng cổng cùng quân sĩ xếp thành hàng nghênh đón. Các tướng sĩ vốn công thành hai tháng không có kết quả đều đã sớm mỏi mệt, nhưng hiện tại ai nấy đều bày ra tư thế vô địch, vóc người khôi vĩ, lưng hùm vai gấu, không rõ là đại băng sơn nghiện trò diễn xuất, hay là muốn phủ đầu ra oai?? Tát Vân La vừa tiêu sái đi vào doanh trại, vừa bụm miệng cười.

Giang Châu thành từ xa nhìn lại thoáng như một con quái thú thật lớn. Bởi vì Đại Đường truyền kỳ nữ đế – giá lâm, Đại Sở quân doanh vốn dĩ thâm lãnh trang nghiêm, bây giờ tràn ngập một loại không khí kỳ dị, mặc kệ là binh sĩ canh gác hay tuần tra, ai nấy đều như vô tình chú ý nơi nào đó…..


 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s