RSS

Chương 61 : Trẫm có điều kiện.

15 Th6

Edit : Vinci

yếu nhất là kết giao quảng đại. Đi qua Tiêu phòng điện, chỉ cần có người đối với vật phẩm gì trong điện ưng mắt, lúc cáo từ, Vân La công chúa nhất định sẽ phân phó gia nhân đưa đồ lên, bất luận là giá trị liên thành – tượng Quan Âm nạm vàng hay bút tích của danh gia, hay thậm chí trân phẩm ko có trong danh sách của nội điện. Hậu cung mỹ nhân truyền miệng, ai nấy đều vui vẻ ra mặt, liên tiếp tới Tiêu phòng điện bái phỏng đại Hạ công chúa, thuận tiện thoải mái lấy được bảo bối. Phải biết rằng, vật phẩm trong điện toàn bộ đều là vật báu vô giá, ai nấy đều coi trọng từ lâu.Mỗi ngày Tát Vân la đều vô cùng cao hứng, vui vẻ đón tiếp mọi người, tuy nhìn thấy Tứ tứ ánh mắt khuyên can mấy lần, nàng chỉ cười nói mấy câu khiến Tứ tứ nhất thời cũng không trả lời được: “Cần gì nhỏ mọn như vậy? Tỷ muội chúng ta đều là thê thiếp của Đại vương, những thứ này vốn các nàng cũng có phần mà, có gì không thể cho các nàng cầm nếu thích?”Công chúa là ngu ngốc hay là hào phóng một cách quá đáng? Tứ tứ đầu đầy mây đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng mỹ nhân trong vòng hai ngày bên trong Tiêu phòng điện “dọn dẹp” sạch sẽ, nếu nói giường trong nội điện cũng đem tặng nốt thì Tiêu phòng điện có thể dùng làm trướng luyện binh, không gian cũng khá lớn.

Sở Vân Phi bước vào Tiêu phòng điện, chợt ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Trong điện nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, liếc mắt là có thể thấy được toàn bộ đại điện, tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, chỉ thấy thi họa, danh tác…cư nhiên cũng không cánh mà bay, không có bóng dáng. Sở Vân Phi nháy mắt mấy cái sửng sốt, quay đầu nhìn Trình Minh Viễn, xác nhận Tiêu phòng điện không có bị cường đạo cướp sạch, Trình Minh Viễn chỉ cúi đầu.

“Đây là có chuyện gì? Công chúa đâu?”Sở Vân Phi trầm giọng hỏi cung nữ bên cạnh.

“Bẩm Đại vương, công chúa ở hậu viên phơi nắng. Nơi này… Nơi này là…”Cung nữ vội vàng quỳ xuống lắp bắp.

Theo lời cung nữ nói, yêu nữ mặc nhiên coi Tiêu phòng điện là của nàng, còn đem đồ đi tặng, cũng không biết nàng lại muốn chơi trò gì, tóm lại, Sở Vân Phi nhíu mày, không thể để cho nàng nhiễu loạn nữa.

Sở Vân Phi rảo bước vào hậu viên, chỉ thấy dưới tán cây ngọc lan trắng to lớn, một tiểu nữ nhân đang nằm nhàn nhã. Ánh dương chiếu váy áo lục nhạt, đường cong mê người, tay áo lộ ra làn da nõn nà..vẻ đẹp tao nhã thuần mỹ cơ hồ mê hoặc lòng người..Phất tay ra hiệu Trình minh viễn cùng Tứ tứ lui ra, ánh mắt tối sầm lại, Sở Vân Phi từ từ đi tới, hơi cúi lưng đưa tay vuốt nhẹ bờ vai ai đó.

Đang nằm mơ mơ màng màng,Tát Vân La giơ tay lên khẽ phẩy mấy cái, miệng lẩm bẩm : “… Chán ghét, ong mật…..” Thân thể hơi hơi cử động rồi lại ngủ tiếp.

Đường đường một quân vương lại bị tưởng nhầm là ong mật, Sở Vân Phi bất giác nhìn thoáng qua xung quanh, thật may vì đã cho người lui hết. Nhìn tư thế nằm của nàng thật thoải mái, Sở Vân Phi nhẹ nhàng ngồi cạnh, tay không tự chủ chạm vào phần thân thể mềm mại đang phập phồng theo hơi thở. Sau một lát, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào đang hé mở, ấm áp lưu luyến, khẽ cắn nuốt vài cái, vươn đầu lưỡi dụ dỗ hàm răng của nàng mở ra, giai nhân trong mộng phát ra tiếng rên rỉ, hơi hơi khẽ cắn lại…

Miệng lưỡi dây dưa, gắn bó một hồi, trong mộng một mảnh kiều diễm, chỉ là bên tai có tiếng hô hấp trầm trọng hết sức chân thật, Tát Vân La không khỏi giật mình mở mắt…

“Ngươi…”Đại băng sơn đến đây lúc nào? Mới vừa rồi nàng có… mộng xuân, có phải cùng hắn có liên quan? Ngủ mơ cũng bị hắn ăn đậu hủ, Tát Vân La phẫn hận trợn mắt nhìn hắn..

Tầm mắt điểm từ trên mặt xuống toàn bộ cơ thể mềm mại đáng yêu của nàng, nhìn khuôn mặt có chút đỏ ửng giận dữ, Sở Vân Phi tâm tình thập phần sung sướng, nhưng thanh âm lạnh nhạt nói: “Công chúa đúng là nhàn nhã đi chơi. Như thế nào? Tiêu phòng điện tống hết đồ đi, không có việc gì làm nữa? Đồ đạc như vậy sao lại không coi trọng? Thật sự không nhìn ra nàng lại là đứa ngốc…”

Đại băng sơn đến là vì nói chuyện này? Mang đồ đi, đều là cho những tiểu lão bà của ngươi, xét cho cùng vẫn là của ngươi đấy thôi, thật là bụng dạ hẹp hòi…Tát Vân La khinh bỉ nhìn hắn.

Sở Vân Phi trong lòng âm thầm cười một tiếng, miệng lạnh lùng hỏi: “Công chúa không cảm thấy hiện tại – Tiêu phòng điện rất thoáng sao? Đối với thân phận tôn quý của công chúa rất không hợp, trẫm nhìn cũng không đành lòng. Như vậy, trẫm ban thêm cho công chúa một ít vật phẩm trang sức mới, công chúa nghĩ như thế nào?”

Nói hắn hẹp hòi, giờ hắn lại ban đồ mới, có đồ mới, đương nhiên nàng sẽ lại chơi… nghĩ tới, Tát Vân La quyến rũ cười một tiếng: “Điều này ta sao dám nhận? Bất quá chối từ Đại vương thì quả ko tiện, Vân la sẽ cố nhận lấy, đa tạ Đại vương ưu ái.”

Yêu nữ dĩ nhiên không do dự trả lời, Sở Vân Phi cắn răng quay đầu sai Trình minh viễn đi an bài công việc, sau đó quay lại phía Tát Vân La cười một tiếng, ánh mắt có một tia tà ác: “Đa tạ công chúa nghĩ cho mặt mũi của trẫm, bất quá trẫm không mua bán lỗ vốn, những trân phẩm này cấp cho công chúa, trẫm chính là có điều kiện -…”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s